Chương 5

5

Anh cầm lấy khẽ cười, đây chẳng phải số tiền rất lớn sao. Nhận nó thì anh có thể thực hiện ước mơ xây cô nhi viện giúp trẻ em ở đây được đến trường rồi...

"Sao, nhận rồi chứ gì, vậy cậu phải tránh xa con tôi ra..." Thấy anh cầm thẻ mà không nói mẹ cậu tiếp lời.

"Thưa bác... số tiền này cháu không dám nhận, cháu sẽ không xuất hiện trước mặt Châu Anh nữa... Nhưng cháu không thể đi khỏi thành phố này, mong bác thông cảm..."

Anh vừa nói vừa đẩy thẻ về phía bà, anh không thể nhận số tiền đó, đây là một số tiền rất lớn anh không hiểu sao mẹ cậu lại làm vậy với mình... Anh cũng rất hiểu nỗi lòng của người làm cha mẹ nên cũng muốn cậu tốt hơn để ba mẹ cậu không phải lo lắng nữa.

"Không được, tôi sẽ cho cậu đến một bệnh viện khác làm việc, cậu phải đi khỏi thành phố này..."

Mẹ cậu lớn giọng, bà luôn tưởng anh ham tiền nên mới bám theo cậu, anh không muốn nhận số tiền này là vì muốn chiếm tài sản gia đình bà. Bà tưởng con mình tự tử là vì anh.

"Cháu xin lỗi, cháu không thể đi, bác không có quyền ép cháu... Nếu không có gì nữa thì cháu xin phép..." Anh nói rồi đứng dậy bỏ đi, anh không thể bỏ công việc của mình vì vài chuyện tình cảm...

"Mày... được rồi, cứ đợi đấy..."

Bà nói theo bóng anh, trong đầu bà ẩn lên một âm mưu nào đó. Bà không thể để con mình yêu anh, cũng không thể để anh cướp tài sản của gia đình mình được.

----------------

Cậu ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, mấy vết cứa trên người đã lành nhưng vết sẹo trong tim thì còn mãi. Mai cậu xuất viện được về nhà nhưng ngày kia là phải xa anh sang nước ngoài, đi rồi sẽ không được gặp anh nữa. Đi rồi, cậu sẽ nhớ anh lắm, nhưng không đi thì ba mẹ cậu nhất định cũng không tha cho anh. Anh còn tương lai phía trước cậu không muốn vì anh mà đánh mất tương lai.

Ngày cuối ở bệnh viện cậu đã cố gắng đi dạo lại gần khoa của anh mong muốn có thể nói với anh một câu tạm biệt nhưng cuối cùng cũng không gặp được anh. Đêm cuối ở đây cậu cũng không ngủ được, lòng cậu lúc nào cũng nhớ đến anh... Cậu đã ước mình sinh ra vào một gia đình bình thường khác, hoặc là không phải "cháu đích tôn" hay sinh ra làm "con gái" thì có lẽ cậu đã có thể ở bên anh rồi. Nhưng ai có quyền chọn hoàn cảnh, chọn giới thích cho bản thân đâu chứ.

Sáng hôm ấy cậu làm thủ tục xuất viện, ánh mắt cậu trở nên xa xăm như muốn tìm kiếm một ai đó. Cậu ước mơ trong giây phút đó có thể gặp anh một lần, chỉ một lần cuối thôi là đủ rồi. Nhưng mọi hi vọng cũng tan biến... làm xong thủ tục cậu được quản gia đưa lên xe trở về nhà và cũng không thấy được bóng anh...

Nhưng cậu đâu có biết...

Ở một góc nào đó của bệnh viện...

Vẫn có một người luôn dõi theo cậu trong âm thầm lặng lẽ, người ấy không nói ra, cũng không thể để cậu biết...

Cậu trở về nhà thị bị nhốt trong phòng, cửa ngoài đã khóa và bố mẹ cậu cũng dặn quản gia trông chừng cậu cẩn thận, không để cậu bỏ trốn hay đi gặp anh....

Cậu cầm trên tay chiếc điện thoại, chiếc điện thoại cậu đã giấu ba mẹ. Cậu run run cầm nó lên ấn số anh do dự một lúc rồi ấn nút gọi. Nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được tiếng tút dài, không có ai nghe máy...

Cậu bấm một dòng tin nhắn gì đó nhấn nút gửi, rồi nằm vật vã ra giường. Hai hàng nước mắt chảy xuống khuôn mặt nhỏ, tim cậu đau lắm, cậu thật sự rất yêu anh, nhưng tại sao lại bị cấm chứ... Yêu anh là sai, hay cậu sinh ra ở giới tính này là sai? Chính cậu cũng không biết nữa...

Anh có ca phẫu thuật gấp nên không cầm điện thoại, vừa về đến phòng đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ số máy lạ khiến anh cảm thấy bất an, anh mở tin nhắn lên đọc...

"Anh à, ngày mai em đi rồi... Anh có thể gặp em một lần cuối được không? Chỉ một lần thôi, em hứa từ nay sẽ không làm phiền anh nữa..."

Đọc xong dòng tin nhắn tim anh cũng khẽ thắt lại, dòng cảm xúc hỗn độn lại dâng trào. Không cần nói tên, anh cũng biết chủ nhân của dòng tin nhắn đó là ai? Nhưng sao anh lại có cảm giác thế này, anh thật lòng không nỡ để cậu đi... Có phải anh đã yêu cậu rồi không? Không! Không thể nào anh không thể yêu con trai được... anh mỉm cười xót xa rồi tự nhủ với bản thân mình.

Anh bấm gọi lại số điện thoại ban nãy, rồi chờ cậu nghe máy. Anh dù sao cũng không nỡ tuyệt tình như vậy, anh gọi chỉ muốn chúc cậu một vài câu trước khi cậu đi thôi...

"Em nghe đây anh..."

"Châu Anh... mai em đi rồi sao?"

"Vâng, em có thể..."

"Anh nghĩ là không cần... chúng ta không nên gặp nhau sẽ tốt cho cả hai..." Chưa để đầu dây bên kia nói hết thì anh đã ngắt lời

"Nhưng em không nỡ xa anh... xin anh... chỉ một lần thôi..."

"Nghe anh nói đây này, mai em đi rồi phải biết chăm sóc bản thân, nhớ giữ gìn sức khỏe... sang đấy rồi phải cố gắng học biết không, bố mẹ em kỳ vọng về em lắm đấy...."

"Vâng, cảm ơn anh... Nhưng anh có thể đợi em được không, chỉ 5 năm thôi, em hứa sẽ cố gắng sống thật tốt..."

"Nếu tình yêu đủ lớn thì anh sẽ đợi... anh tin nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại. Ngày mai anh bận rồi nên không thể tiễn em được... Chúc em thượng lộ bình an, tạm biệt..."

Anh nói xong thì tự động cúp máy, anh không muốn nói thêm một câu nào nữa vì sợ bản thân sẽ không kìm được lòng mà đi gặp cậu.

Đêm hôm ấy cả hai đều mất ngủ, dường như trái tim họ đang hướng về nhau...

Sáng hôm đó cậu bay, cậu luôn trông chờ một cái gì đó dù biết là không thể. Cậu ra đi với một trái tim đau đớn và vài dòng cảm xúc khó tả...

"Em sẽ dùng 5 năm này để quên anh, còn nếu không quên được nữa, thì em nhất định sẽ quay về tim anh...."

Hôm đó trời cũng đổ mưa, một người trên chiếc máy bay lạnh lẽo đó, còn một người nhìn theo rồi mỉm cười:

"Mong mọi thứ tốt đẹp đến với em..."

------------------

5 năm sau

Cậu từ Mỹ trở về, suốt 5 năm ở nước ngoài cậu đã học hỏi được bao nhiêu thứ, cậu đã trưởng thành hơn, suy nghĩ cũng chẳng còn trẻ con như trước... Tất cả mọi thứ cậu đều thay đổi chỉ trừ tình cảm dành cho anh... Hôm nay về nước cậu chỉ mong muốn gặp lại anh để nói ra những điều mình đang nghĩ trong lòng. Cậu sẽ dũng cảm theo đuổi anh một lần...

Nhưng về tìm anh, mọi thứ đều thay đổi, anh cũng không còn ở đây nữa. Anh đã bán căn biệt thự kia và cũng không còn làm ở bệnh viện đó nữa... Tim cậu lại nhói lên, lòng tự hỏi, rốt cuộc anh đã đi đâu?

Cậu tìm anh nhưng cũng không một tin tức, mọi thứ kiến cậu trở nên tuyệt vọng nhưng cậu chưa từng từ bỏ...

Hôm ấy cậu đi siêu thị, tình cờ gặp một gia đình nhỏ họ rất tình cảm. Cặp vợ chồng rất trẻ, đứa bé tầm hơn 1 tuổi, tay người chồng bế con, tay còn lại nắm tay người vợ. Cậu lặng lẽ nhìn cặp vợ chồng đó rồi mỉm cười nhưng rồi nụ cười ấy chợt tắt khi nhìn gia đình họ đang tiến về phía mình. Cậu thấy người chồng kia rất quen, cậu cảm giác như đã gặp ở đâu đó, nhưng rồi khi mọi thứ đã gần hơn cậu mới nhìn rõ người chồng kia không ai khác chính là anh, người mà cậu đang tìm kiếm và cũng là người khiến cậu yêu say đắm.

Năm năm, cậu đã cố gắng thay đổi nhưng khi cậu trở về thì lại thấy anh đang tay trong tay cùng một cô gái khác. Vậy mà cậu còn tưởng anh có tình cảm với cậu, tưởng anh sẽ đợi cậu... Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ là anh sẽ lấy vợ, nhưng không ngờ điều cậu không dám mơ đó lại trở thành sự thật, anh đã lấy vợ, còn có cả con rồi...

"Thần Dật, hóa ra là em ảo tưởng, rồi tự mình đa tình"

#còn