Chương 3

3

"Cậu là con trai còn tôi thì không thể thích con trai..."

"Nhưng em yêu anh, anh đừng vô tâm với em như vậy được không?" Cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, hai mắt cũng nhòe đi vì nước...

"Đó là việc của cậu, còn tôi không thể thích con trai... Nếu cậu mà là con gái thì tôi sẽ suy nghĩ lại..."

Anh nói rồi cùng cô tình nhân bỏ đi, trước mặt cậu anh cũng không ôm ấp nữa, anh sợ cậu buồn rồi lại suy nghĩ lung tung... Anh không yêu cậu nhưng rất thương cậu, anh xem cậu như em trai vậy, anh muốn tránh mặt cậu để cậu quên anh đi...

Hôm ấy anh từ bệnh viện trở về, mặt mũi tức giận lại xanh xao cả đi, hình như anh còn uống rượu nữa... Cậu lo lắng chạy lại hỏi han thì bị anh đẩy ra...

"Tại sao? Tại sao cậu lại lừa dối tôi hả..."

"Anh đang nói gì... em không hiểu..." Cậu ngơ ngác, chạy lại đỡ anh rồi hỏi lại anh

"Không hiểu? Giả vờ cũng giỏi, cậu thừa hiểu tôi đang nói chuyện gì mà..."

Anh hất tay cậu ra, nghe câu nói của anh cậu cũng im lặng, cậu không biết mình không hiểu chuyện gì thật hay là sợ anh đang nói chuyện đó...

"Công tử, lấy hoàn cảnh của người khác ra đùa cậu vui lắm sao? Cậu có hiểu cảm xúc của tôi không..."

Anh hét lên, anh đã biết tất cả mọi chuyện, biết cậu nói dối mình anh thực sự rất giận...

"Em xin lỗi, em không cố ý đâu... em chỉ muốn..." Cậu ấp úng giải thích, cậu thấy mình sai khi nói dối anh. Cuối cùng cái ngày đáng sợ nhất đối với cậu cũng xảy ra, ngày anh biết tất cả mọi chuyện... Nhìn tâm trạng anh cậu biết mình đã đi quá giới hạn rồi...

"Dọn đồ rồi cút khỏi nhà tôi ngay, tôi không muốn thấy mặt cậu trong căn nhà này..."

Cậu chưa nói hết câu thì đã bị anh ngắt lời, anh thương cậu vì cậu có hoàn cảnh giống mình nhưng không thể ngờ rằng cậu tìm hiểu anh trước rồi nói dối để anh chấp nhận cậu, cho cậu ở chung. Anh ghét nhất là nói dối, anh nghĩ cậu đang lôi hoàn cảnh của mình ra đùa...

"Em xin lỗi, anh đừng đuổi em mà... em thật sự muốn ở bên anh..."

"Cậu biết trên đời này tôi ghét nhất là nói dối là giả tạo không hả? Cậu còn định giả bộ đáng thương đến bao giờ? Nếu tôi không biết chắc cậu sẽ giấu mãi mãi đúng không?"

Anh ghé sát mặt cậu rồi nói, nghe những lời của anh tim cậu chợt nhói lên, đau thật sự. Lần đầu trong đời cậu cảm thấy khó xử như thế này, cậu biết giải thích biết nói như thế nào để anh hiểu đây. Cậu luôn tìm cơ hội để nói cho anh biết nhưng chưa kịp nói thì anh đã phát hiện rồi...

"Em sai rồi, anh mắng em thế nào cũng được... Nhưng xin anh đừng đuổi em mà..."

"Được, tùy cậu... muốn ở thì ở, xem như tôi bố thí chỗ ở cho cậu vậy. Đừng xuất hiện làm ngứa mắt tôi là được..."

Anh nói rồi bước chập choạng lên phòng, cậu thấy vậy thì chạy lại đỡ anh nhưng bị anh đẩy ra, kèm một câu chửi cay đắng. Cậu ngồi xuống nền nhà, cậu rất hối hận vì việc làm của mình. Cậu chỉ mong anh có thể tha thứ cho cậu. Cậu nói dối vì cậu yêu anh, muốn ở bên anh, cậu thay đổi rất nhiều chỉ để mong anh có thể thích cậu, một ngày nào đó anh biết chuyện thì cũng có thể rộng lòng tha thứ cho cậu. Nhưng cậu không ngờ rằng những việc làm của mình lại khiến anh tổn thương, anh giận đến vậy...

Những ngày sau đó anh ít về nhà hơn, dù đó là căn nhà của anh nhưng anh rất ít về vì anh chán sự có mặt của cậu. Lúc nào anh về cậu cũng tìm cách xin lỗi nhưng cứ mở miệng ra là bị chửi, anh không bao giờ ăn cơm cậu nấu nữa, thỉnh thoảng anh còn hất đổ cả cơm. Cậu đau lòng khi thấy anh như vậy nhưng vẫn cố tình ở lại chỉ mong những việc làm của mình khiến anh động lòng mà tha thứ, nhưng không anh càng ngày càng chán ghét cậu...

"Anh, nếu như em chết anh có tha thứ cho em không?" Cậu lấy hết dũng cảm kéo tay anh lại...

"Không bao giờ! "

"Vậy nếu em chết, anh có buồn có thương em không?"

"Chết hay sống là việc của cậu, nhưng đừng có chết trong nhà của tôi..."

Anh nói rồi bước lên phòng, cậu mỉm cười xót xa, cậu đã sai, bây giờ cậu cũng chẳng mong anh tha thứ nữa...

Một tuần sau anh không về nhà, nhưng khi anh về nhà thì không thấy cậu đâu nữa, anh lên phòng thì chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ, anh mở ra và đọc, nội dung khá ngắn gọn...

"Em đi đây, trả lại tự do cho anh đấy. Em không mong anh tha thứ chỉ mong anh có thể hạnh phúc, em đi rồi sẽ sớm quên được anh thôi. Em yêu anh."

Anh hơi chạnh lòng nhưng rồi cũng mặc kệ, anh vo tờ giấy lại rồi ném xuống đất, miệng lẩm bẩm...

"Cuối cùng cũng chịu cút..."

Anh nói rồi nằm trên giường, nhưng anh khựng lại khi nằm phải cái gì đó, anh lật chiếc gối lên thì ra là vài lọ thuốc trầm cảm. Anh nhìn nó một lúc rồi cũng đặt lên bàn và nằm xuống giường...

Mấy ngày sau đó cậu không liên lạc với anh, cho đến một hôm anh nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ, anh nhấc máy thì ra đó là cậu...

"Thần Dật, gặp em một lát được không?"

*Không rảnh..."

"5 phút thôi, em xin anh..." Đầu dây bên kia nghẹn ngào nói khiến anh có chút mềm lòng

"5 phút cũng không muốn dành cho cái loại như cậu..." Anh nói rồi cup máy, cả ngày hôm đó anh cũng không thể tập trung vào công việc được...

Đêm hôm đó anh ở lại trực đêm, anh mệt mỏi ngồi gục xuống bàn, hai mắt vừa lim dìm lại định ngủ thì có một y tá chạy vào...

"Bác sĩ Dật, khoa cấp cứu gọi anh có một bệnh nhân tự tử nhưng có dấu hiệu ngưng tim ạ..."

Anh nghe nói thì lấy áo khoác ra ngoài, đứng trước phòng cấp cứu anh do dự rồi đẩy cửa, trong lòng anh nổi lên cảm giác bất an... Anh không nhìn rõ mặt bệnh nhân nhưng hình như chân tay bị cứa nát, máu bê bết khắp người nhìn khá đáng sợ. Anh vội vàng tiến lại, lúc này anh mới nhìn rõ khuôn mặt đang nhợt nhạt kia, anh như chết lặng, tim chợt nhói lên, hai tay cũng trở nên run rẩy...

"Châuu... Anh.... "

#còn