Chương 11

11

"Mày dám đi gặp nó thì tao đánh chết mày, tao thà không có còn hơn có một đứa con bệnh hoạn như mày"

"Ba... đừng mà, con thật sự rất yêu anh ấy, con không thể rời xa anh ấy đâu"

"Nhục nhã, mày nói vậy mày có thấy nhục không? Chúng mày là con trai cả đấy. Hơn nữa thằng đó đang lợi dụng mày, nó yêu mày vì tiền..."

Ba cậu nhếch môi nói lớn, ông tự nhủ bản thân mình không được mềm lòng mà chấp nhận chuyện này. Ông tự cho rằng cậu đang bị lợi dụng chứ thật sự chẳng có tình yêu đồng giới nào là thật lòng. Còn tình cảm của cậu chẳng qua cũng là những phút giây nông nổi mà thôi.

"Anh ấy không phải là loại người như vậy, chúng con thật lòng yêu...."

"Bốp, mày thôi đi, tao nói không là không..."

Cậu chưa nói hết câu thì bị ba mẹ cậu tát mạnh, từ lúc comeout đến giờ cậu thường xuyên bị ba đánh. Nhưng chính cậu cũng đau khổ, cũng thất vọng về bản thân nhiều lắm chứ cậu có muốn vậy đâu.

"Con xin ba... ba có thể...."

"Không bao giờ... Bây giờ mày chọn đi một là chia tay nó rồi đi lấy vợ, hai là tao sẽ chết cho mày xem... đồ bất hiếu..."

".........." Cậu im lặng, nước mắt cậu bỗng nhiên trào ra, cậu không hiểu sao ba lại không đồng ý, lại kỳ thị như vậy. Giữa những lựa chọn như thế này, cậu biết phải làm sao đây?

"Mày nói đi, mày vẫn không bỏ nó đúng không?"

"Ba mẹ yên tâm, con sẽ rời xa anh ấy theo ý ba mẹ"

Cậu nói nhạt nhẽo rồi bỏ lên phòng, xa anh thì cuộc sống của cậu cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng giữa chữ " tình" và chữ " hiếu" cậu đành phải đặt chữ " hiếu" lên trên vậy. Có lẽ kiếp này hai người có duyên không phận nên giữa dòng đời vô tình lạc mất nhau.

---------------

Cậu hẹn anh ra một quán cafe quen thuộc của hai người, nơi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm. Đây là lần đầu hai người đi chơi riêng, và cậu cũng muốn đây là địa điểm cuối cùng hai người gặp mặt, chọn đây là nơi để kết thúc mối tình bi thương này.

"Anh à, thật ra hôm nay em gọi anh ra đây là có chuyện muốn nói" Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì cậu chuyển sang chủ đề khác.

"Em nói đi, có phải ba em đã..."

"Mình chia tay đi... em... em... hết yêu anh rồi" Anh chưa nói hết câu thì bị cậu ngắt lời, cậu cảm thấy mấy chữ hết yêu sao mà khó nói đến thế.

"Hì... Châu Anh... em nói gì vậy, đừng đùa nữa" Anh ngạc nhiên rồi nở nụ cười, anh biết cậu rất thích giỡn, nhưng có vẻ lần này nó không làm anh vui như những lần khác.

"Tôi không đùa, chúng ta chia tay đi..." Cậu nén nước mắt vào trong lạnh lùng nói.

"Em... em đang nói gì vậy, tại sao lại..."

"Đơn giản thôi, tôi hết yêu anh rồi, tôi đã có người khác... Anh nhìn lại bản thân mình xem có gì xứng với tôi không chứ, tôi quen người khác, anh ấy giàu hơn anh."

"Thì ra em chia tay tôi là vì lý do đó" Anh mỉm cười xót xa, anh yêu cậu nhưng không ngờ cậu lại là loại người như vậy...

".......... "

"Thôi được vậy thì tôi cũng khôngniu kéo làm gì nữa. Chúc em hạnh phúc bên người mới..."

Anh nói xong rồi đặt tiền lên bàn rôli bỏ đi, anh không thể tin cậu là loại người vì tiền mà bỏ anh. Hóa ra là anh ảo tưởng, anh nghĩ cậu cũng yêu anh như anh yêu cậu, nhưng cuối cùng cũng vì hoàn cảnh, vì anh không xứng nên cậu mới bỏ anh theo người khác.

Cậu ngồi đó nhìn theo anh, nước mắt cứ thế mà rơi, có lẽ chỉ cách đó anh mới chấp nhận rời xa cậu. Cậu yêu anh, cậu không thể ngờ được bản thân mình lại nói lời chia tay với anh. Nghĩ đến anh tim cậu lại nhói lên, cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc chính cậu đã đánh mất anh, đánh mất người cậu yêu thương nhất.

Cậu từng thề với bản thân mình là không yêu ai, không lấy ai ngoài anh, nhưng đánh mất anh rồi cậu sống còn có ý nghĩa gì nữa.

--------------

Thần Dật bắt taxi đến một quán nhậu, hôm nay anh muốn uống một bữa thật say để quên hết mọi ký ức về cậu. Anh uống đến khi bản thân say thì lại nhớ đến Châu Anh. Có lẽ giống như người ta nói rượu chỉ làm người ta say ở bên ngoài, còn càng say thì càng tỉnh trong lòng.

"Vì nghèo nên mới đánh mất em"

Anh lẩm bẩm một câu rồi nằm gục xuống bàn, hai mắt ướt đẫm. Đây là lần đầu và anh cũng tự nhủ đó là lần cuối cùng anh khóc cho cuộc tình này, anh tự nhủ với bản thân mình là Châu Anh "không xứng" với tình cảm của anh.

Thần Dật nằm một lúc rồi bước ra cửa định về thì chuông điện thoại anh lại reo lên.

"Alo" Anh mệt mỏi nhấc máy

"Bác sĩ Dật, có một bệnh nhân bị tai nạn rất nặng, anh đến bệnh viện gấp đi, hình như là người quen của anh đấy! "

#còn

#p/s: Se hay He