Chương 63
Vài ngày sau, Bùi Thước bận rộn trở lại, phần còn lại của phim
tiếp tục quay, rồi lại quay thêm vài cái quảng cáo, để tăng thêm độ hot tuyên truyền thì đến show tống nghệ..
Tóm lại, so với một năm trước hoặc là chỉ mấy tháng trước thôi, trạng thái bây giờ của Bùi Thước đã hoàn toàn khác với trạng thái lúc còn là minh tinh hạng hai, hạng ba.
Bình thường Bùi Thước chỉ có thể tranh thủ chợp mắt một chút trên xe lúc từ studio đến nơi hoạt động. Tình trạng này kéo dài trong nửa tháng, vì thế mà cậu chẳng biết lúc nào đã gầy đi rất nhiều.
"Tiểu Bùi mặt cậu không tròn nữa rồi aiz." Trước một buổi quay quảng cáo nào đó, chuyên gia trang điểm từng hợp tác với Bùi Thước trước đây quan hệ không tệ than thở.
Bùi Thước bật cười: "Này, sao giọng cô nghe tiếc nuối vậy hả? Thì ra người luôn khinh bỉ kia không phải cô à?"
Chuyên gia hóa trang nhếch miệng: ".. Chỉ hơi không quen thôi. Hơn nữa fan của cậu chắc chắn là đau lòng lắm nhỉ?"
"Vậy sao?" Bùi Thước thuận miệng đáp.
"Phải đó, cậu không thấy những thảo luận trên mạng về ngoại hình của cậu sao? Thấy có fan đăng ảnh so sánh còn đăng weibo nữa, nói cậu có phải gần đây mệt mỏi quá không.."
"Khụ, gần đây không có thời gian lên mạng, vậy nên.." Bùi Thước cười cười, không muốn tiếp tục chủ đề này.
Trong lòng Bùi Thước hiểu rõ, không có thời gian cũng chưa hẳn là nguyên nhân chủ yếu.
Nguyên nhân là cậu không muốn mở weibo hoặc là bất kỳ trang web giải trí nào ra.
Tin tức trước đó Kỳ Du phát ra đã qua hơn một tháng, hiện giờ ảnh hưởng của chuyện đó cũng đang dần dần lắng xuống. Nhưng thỉnh thoảng, một vài người nhiều chuyện vẫn sẽ viết bài bình luận, chuyện này sẽ còn được lôi ra bàn tán dài dài như cao da chó bám sát không rời, giống như nếu không viết mấy bài giẫm đạp Kỳ Du này thì họ không chịu được, như thể không có niềm vui vậy.
Không chỉ vậy, trước đó khi Bùi Thước tình cờ mở weibo của mình, một loạt bình luận hoặc là pm, tên của Kỳ Du cũng không thể tránh được xuất hiện trong đó.
Thấy các fan lòng đầy căm giận phát một loạt bình luận nào là "Không nhìn ra Kỳ Du là loại người này", "Tiểu Bùi đừng kính trọng cái loại người buồn nôn đó nữa.", "Bị phong sát là đáng đời!", Bùi Thước sẽ im lặng rất lâu.
Những lúc như vậy, Bùi Thước sẽ không có cách nào kìm nén được mà rơi vào cảm xúc chán chường, tự trách mình vì sao không có cách nào nói ra sự thật, vì sao khi Kỳ Du cần mình, mình lại không thể làm gì cho anh.
Cũng không phải Bùi Thước chưa từng thử qua.
Trong một số chương trình Tống Nghệ chơi xấu, khi Kỳ Du bị xem như đề tài để gây cười, Bùi Thước rất chân thành thử đứng ra giải thích, có khi thậm chí sẽ khiến mình và toàn bộ bầu không khí chương trình đều không hợp nhau.
Nhưng đương nhiên, những phân cảnh này sau cùng đều sẽ bị cắt bỏ. Thường thì sau khi chương trình tạm nghỉ hoặc là sau khi kết thúc, đạo diễn hoặc là nhà sản xuất sẽ khéo léo nhắc nhở Bùi Thước không nên nói những lời như vậy nữa.
"Tôi không cười theo được, cũng không hùa theo được." Mỗi lần như vậy Bùi Thước đều là nhàn nhạt đáp lại.
Mà khi đối diện với phóng viên, bị hỏi về vấn đề liên quan đến Kỳ Du, Bùi Thước cũng không quá tích cực.
"Kỳ Du chắc chắn không thể nào làm loại chuyện ở trên mạng tìm người bôi đen tôi, lại còn tự biên tự diễn ra mặt giúp tôi như vậy." Đối mặt với phóng viên, Bùi Thước sẽ như chém đinh chặt sắt nói: "Anh ấy là người thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất."
Phóng viên không nói gì, chỉ nở một nụ cười khôn khéo: "Vậy thì đối với chuyện Kỳ Du bị lộ ảnh chụp cậu thấy thế nào?"
"Cho dù sự việc là thật hay giả, tính hướng của mỗi người nên được tôn trọng." Bùi Thước trả lời rất chân thành.
Nhưng không ngờ, tuần san giải trí phát hành vào thứ Hai liền dật một cái tít cực kỳ nổi bật:
"Bùi Thước trực tiếp đáp lại sự kiện bị bôi đen, nói đã biết rõ Kỳ Du là người thế nào."
Mà dòng tít nhỏ lại là: "Bên cạnh đó chứng thực việc Kỳ Du là đồng tính luyến ái cũng tỏ ra đã hiểu."
Loại tin tức có tính dắt mũi dư luận rất mạnh này, thậm chí còn hoàn toàn xuyên tạc ý nghĩa ban đầu trong lời Bùi Thước lại cực kỳ thu hút người đọc, độc giả không rõ hoàn toàn bị dắt mũi.
Bùi Thước cố nén giận không được, nhưng không biết làm sao để phát tiết, đến nỗi ngay cả đến Fiona đều không nhìn nổi.
"Coi như cho cậu một bài học, lần sau nếu có vấn đề liên quan cứ thẳng thắn né tránh là được." Fiona thở dài: "Hiện giờ cho dù cậu nói gì, đến cuối cùng tin tức đưa ra cũng sẽ không phải là ý cậu muốn nói."
".. Là tại tôi giải thích chưa đủ rõ ràng sao?" Bùi Thước kinh ngạc nhìn tiêu đề mỉa mai bắt mắt kia trên tạp chí.
"Cậu còn chưa hiểu sao? Hiện giờ tất cả hướng gió đều muốn giẫm đạp lên Kỳ Du, cậu trông mong mấy lời giải thích của mình trong buổi họp báo của một tạp chí nhỏ sẽ khiến mọi suy nghĩ ngược lại sao?"
"Vậy.. Nên cứ mặc kệ bọn họ như vậy sao?"
Có lẽ là do ánh mắt cậu trai ủ rủ rõ ràng, lại có lẽ vì cậu dùng sức quá mức mà khớp xương ngón tay trắng bệch, nói chung Fiona không nhịn được có chút mềm lòng, theo bản năng giọng nói chậm dần lại.
"Bây giờ có lẽ chỉ có thể như vậy, nói chung mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."
Đúng vậy, mọi chuyện rồi sẽ qua, Fiona đã gần như có thể nhìn ra kết cục sau cùng của Kỳ Du: Chuyện này cuối cùng sẽ bị người ta nói đến phiền chán, rồi sẽ chẳng còn ai nhắc đến Kỳ Du nữa, Tinh Giang không còn nhìn thấy giá trị thặng dư của Kỳ Du, thế nên sẽ hủy hợp đồng, sau đó sẽ chẳng còn chuyện gì sau đó nữa.
Nhưng Bùi Thước có lẽ hiều lầm ý của Fiona, cậu ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn đối phương: "Rất nhanh sẽ trôi qua đúng không? Chắc sẽ là khi phim ra mắt nhỉ? Cô và anh Jann đã trao đổi về những chuyện này sao? Anh ta nói thế nào?"
Fiona có vẻ như không đành lòng mà tránh đi ánh mắt đầy chờ mong của Bùi Thước, chỉ mập mờ không rõ đáp lai: "Ừm, sau khi phim ra mắt chắc sẽ tốt thôi."
Đương nhiên Fiona rất rõ ràng chuyện này là không thể nào, Tinh Giang là nhà đầu tư của , chắc chắn sẽ không cho phép bởi vì Kỳ Du mà khiến tỉ xuất phòng vé thất bại. Có lẽ sẽ cho Kỳ Du lấy tư thế của người chiến thắng một lần nữa trở lại, nhưng cũng chỉ là kỳ tích có xác xuất nhỏ.
Thời điểm cuối tháng bảy, đoàn làm phim chính thức tuyên bố ngày công chiếu phim, cùng lúc phát thông báo, còn có hàng loạt poster tuyên truyền và poster đơn nhân vật.
Hôm đó là cuối tuần, Bùi Thước khó khăn có được một ngày không có hoạt động gì, ngủ thẳng đến trưa mới nhận được điện thoại của An Triệt gọi tới.
"Bùi Thước cậu thấy poster chưa? Tôi chắc chắn, chuyên gia tạo hình và chụp ảnh chắc chắn là fan mẹ của cậu rồi, đẹp trai đến nỗi mẹ nó tôi còn không nhận ra là cậu!"
".. Cậu có biết khen người khác không đấy." Bùi Thước đối với con hàng An Triết không có gì để nói: "Tôi còn chưa xem, đợi lát nữa lên mạng xem một chút."
"Nhanh lên nhanh lên." An Triệt nói, bỗng nhiên lại đổi giọng nghiêm túc nhắc nhở: "Nhưng mà, tôi cảm thấy cậu sẽ hơi chênh lệch.. Tóm lại điều chỉnh tâm trạng của cậu cho tốt đi."
Cái gì mà linh tinh vậy? Bùi Thước cúp điện thoại có chút dở khóc dở cười, sao tên An Triệt kia lại có thể nói chuyện chẳng có tính logic chút nào như vậy, cũng không hiểu sao Dịch Tử Duy có thể chịu được cậu ta.
"Cuối cùng em cũng dậy rồi? Ngủ như lợn chết, gọi sao cũng không dậy." Lúc thấy Bùi Thước gãi một mớ tóc rối đi ra, Kỳ Du không hài lòng dựa trên ghế sa lon liếc nhìn.
"Hửm? Anh gọi em dậy?"
"Là ai nói buổi sáng hôm nay cùng tôi chạy bộ?"
"..."
Bùi Thước có ấn tượng với câu này, là cậu nói.. Nhưng mà đêm qua sau khi bị Kỳ Du không biết thỏa mãn giày vò đến nửa đêm, cái gì mà chạy bộ sáng sớm, căn bản là chuyện bất khả thi!
"Thấy đầu óc của em đã đơn giản rồi, sao tứ chi cũng không phát triển luôn vậy? Nói tôi nghe, em có tế bào vận động không?" Kỳ Du rõ ràng là còn chưa châm chọc đủ.
"..."
Bùi Thước tỏ vẻ sáng sớm cậu đã thấy rất phiền muộn.
Sau khi ăn cơm xong, Bùi Thước có chút mong chờ bật máy tính lên, đã một thời gian dài cậu không lên mạng đọc tin tức liên quan, mà có lẽ lần này sẽ khác hoàn toàn với những tin tức tiêu cực kia.
Fiona đã dùng tài khoản của Bùi Thước chuyển phát weibo của đoàn phim, bởi vậy Bùi Thước vừa mở ra liền thấy poster nhân vật của mình.
Trong bối cảnh đen vàng, thanh niên đeo kính mặc áo blouse trắng của phòng thí nghiệm, đốt ngón tay thon dài cầm một xấp tài liệu, khóe môi khẽ cong nụ cười như có như không, toàn thân đều toát ra cảm giác quỷ súc rất nồng nặc.
Mà cố tình, gương mặt của thanh niên rõ ràng là đẹp trai rạng rỡ, nhưng trên poster lại toát ra khí chất hờ hững lạnh lùng, so sánh khác biệt rõ ràng như vậy lập tức hấp dẫn ánh nhìn của mọi người.
Bản thân Bùi Thước cũng ngây ngẩn một chút, cậu còn chẳng nhớ có phải là tự mình chụp những tấm ảnh này không.
Lại nhìn bình luận bên dười, đồng loạt đều là hoa si cùng kinh ngạc tán thưởng, khiến cho chính Bùi Thước cũng có chút xấu hổ. Tên An Triệt kia cũng không nói sai, đến mình cũng chẳng nhận ra mình nữa.
Nhưng mà.. Cậu ta nói "Điều chỉnh tâm trạng" là có ý gì?
Bùi Thước một bên nghi hoặc, một bên vô ý nhấn mở weibo của đoàn phim, muốn nhìn poster nhân vật của Kỳ Du, nhưng cậu lật đi lật lại ba lần, ngay cả quan chỉ huy quân đội chỉ nói mấy câu mà cũng có poster, nhưng lại không có Kỳ Du.
Lòng Bùi Thước chậm rãi chìm xuống, cậu ấn mở tấm poster lớn toàn thành viên cuối cùng, tỉ mỉ nhìn từ trái qua phải, lại nhìn từ phải qua trái một lần, cũng không tìm thấy Kỳ Du.
Thậm chí tên của Kỳ Du cũng bị đẩy đến một góc của poster.
Nhìn chằm chằm tấm poster hơn một phút, cuối cùng Bùi Thước cũng tìm được bóng dáng của Kỳ Du.
* * * Lại chỉ là một hình bóng mơ hồ, là nửa bên mặt của vai diễn yêu tinh Darwin, đặt ở bối cảnh một góc trên của poster, cơ hồ muốn hòa làm một với màu nền, thậm chí nửa người còn bị tên phim che hết phân nửa.
Nếu như không phải đã quá quen thuộc, Bùi Thước cơ hồ sẽ chẳng có cách nào nhận ra, hình bóng kia là Kỳ Du.
Bây giờ cậu đã hiểu, vừa rồi An Triệt bảo mình điều chỉnh tâm trạng, vì sao lại không nên thất vọng.
"Em còn đứng đó làm gì?" Kỳ Du lại gần, thuận tay vuốt vuốt tóc Bùi Thước.
Bùi Thước có hơi chột dạ, theo bản năng đóng giao diện web trên notebook.
Kỳ Du đương nhiên sẽ không bỏ qua, không khoan nhượng lại mở giao diện web lên, lại gần nhìn một chút, lát sau nói: "Không phải em hối lộ chuyên gia tạo hình chứ? Poster nhân vật của em so với người thật thì đẹp hơn nhiều."
Nếu là ngày thường, Bùi Thước chắc chắn sẽ không phục mà phản bác gì đó, nhưng giờ phút này cậu giật giật môi, muốn miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng không tài nào làm được.
Nhưng Kỳ Du lại nhịn không được, nhếch nhếch khóe miệng: "Sao lại làm ra vẻ muốn chết vậy hả? Tên tôi còn không biến mất mà."
"..."
Bùi Thước hơi ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Du, bên trong ánh mắt của người kia không hề có mất mát, nụ cười thản nhiên bên môi không giống như giả bộ. Tóm lại, là một bộ dáng căn bản không cần mình an ủi.
Nhưng Kỳ Du như vậy lại càng khiến Bùi Thước khó chịu.
"Như vậy không công bằng." Nửa ngày sau, Bùi Thước mới buồn buồn nói ra một câu.
"Cái này không sao cả, ít nhất bộ phim này với tôi không sao cả." Kỳ Du bình tĩnh tiếp lời: "Nhưng đối với em thì không phải vậy."
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương