An Đinh rùng mình: "Đưa đưa đưa, năm trăm thì năm trăm." An Đinh lấy điện thoại ra, "Thêm WeBat chuyển khoản cho cậu."
"Không có WeBat, chúng tôi muốn tiền mặt." Tiểu Tang nói.
An Đinh thầm nghĩ thời đại này ai còn dùng tiền mặt, nhưng không hiểu sao cậu ta không dám nói nhiều, luôn cảm thấy đứa trẻ trước mặt này rất khó chọc, may mà trên người cũng có tiền mặt, cậu ta vội vàng móc tiền ra đếm năm tờ đưa qua, sau đó nhìn đứa trẻ da trắng bệch có quầng thâm mắt đi tới đưa tiền cho Trì Nhiên, xoa đầu cậu ta nói: "Được rồi, đừng khóc nữa, ba lớn không có ở đây, khóc cho ai xem, sau này chúng con nuôi ba là được rồi."
An Đinh: "..."
Trì Nhiên mở to hai mắt đang nhắm chặt nhìn thấy hai con ếch bò đã được cho vào túi, lúc này mới đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người, bình tĩnh nói: "Được rồi, đi thôi, về nhà, tối nay làm ếch bò xào cay cho các con ăn."
An Đinh: "..." Vừa rồi còn bị ếch bò dọa khóc, bây giờ lại nói muốn làm ếch bò xào cay?
"Tuyệt vời." Bốn ba con tay trong tay rời đi, phất tay áo chỉ mang theo hai con ếch bò, để lại An Đinh đứng ngơ ngác giữa gió, cậu ta rốt cuộc đã gặp phải những người nào vậy?
"Này, rốt cuộc anh có muốn đến công ty chúng tôi làm việc không?" An Đinh hét lên một tiếng, không ai để ý đến cậu ta, đã đi xa rồi.
Không nói đến con ếch bò kinh tởm kia, hôm nay ra ngoài kiếm được năm trăm tệ vẫn rất vui, Trì Nhiên quyết định thưởng cho mấy đứa nhỏ một chút, dù sao mấy đứa nhỏ hôm nay cũng đã ra sức rất nhiều, bắt được ếch bò, còn đòi được phí tổn tinh thần, thật là lợi hại.
Bốn ba con xuống xe ở khu phố thương mại, ở đây có bán đồ ăn, cũng có quầy hàng bán quần áo, Trì Nhiên định mua cho mỗi đứa nhỏ hai bộ quần áo, quần áo ở đây không đắt tiền chất lượng cũng bình thường, nhưng may là vải sờ vào vẫn rất thoải mái.
Mấy đứa nhỏ lần đầu tiên được mua quần áo, phấn khích vô cùng, ở đó lựa chọn.
Trì Nhiên để mặc chúng lựa chọn, bản thân đi dạo xung quanh, định tìm chỗ mua cho chúng một đôi giày, trẻ con đi giày rất tốn, sắp mòn hết rồi.
Tiểu Nhân Ngư chọn xong, cầm lên định đưa cho Trì Nhiên xem, lại đột nhiên há to miệng kinh ngạc nhìn phía sau Trì Nhiên.
"Sao vậy?" Trì Nhiên bị dáng vẻ của cậu bé chọc cười.
"Ba, ba lớn, ba lớn." Tiểu Nhân Ngư hưng phấn nhảy cẫng lên, đẩy đẩy cánh tay Trì Nhiên, "Ba nhỏ mau nhìn xem, mau nhìn xem, là ba lớn, ba lớn..."
Trì Nhiên ngẩn người hai giây, đột nhiên quay đầu lại, nhìn theo hướng ngón tay của Tiểu Nhân Ngư nhìn thấy màn hình LED lớn trên tòa nhà xa xa.
Người đàn ông mặc vest đen dáng người cao ráo đứng trước ống kính, sắc mặt lạnh nhạt nói gì đó, trên màn hình lớn hiện lên dòng chữ: Hôm nay, Tổng giám đốc Tập đoàn Tịch Thị - Tịch Phong đã đích thân đến phòng nghiên cứu nước hoa của Tịch Thị, cho biết loại nước hoa mới đang được nghiên cứu và phát triển, sẽ chính thức được tung ra thị trường sau ba tháng nữa.
Là đại sư huynh! Dáng người đó, đôi mắt đó, cái miệng đó... Chính là sư huynh ruột của cậu!
"Sư huynh..." Lần này Trì Nhiên thật sự sắp khóc rồi, "Sư huynh, hu hu hu, em nhớ anh muốn chết..."
"Ba nhỏ, bình tĩnh..." Ba đứa nhỏ cũng kích động kéo Trì Nhiên đang định chạy tới, "Đó là tivi, ba lớn không có ở trong đó."
Phải không?
Vậy đi đâu tìm sư huynh?
À, Tổng giám đốc Tập đoàn Tịch Thị.
Nghe thôi đã thấy rất giàu có.
---
Tập đoàn Tịch Thị, Trì Nhiên cũng biết một chút, dù sao cũng có vô số người muốn nịnh bợ, muốn bám víu.
Tịch Thị là gia tộc nước hoa, từ khi chai nước hoa đầu tiên ra đời đến nay đã có lịch sử hơn hai trăm năm.
Nước hoa của Tịch Thị có tên là Nam Phong, xuất phát từ câu thơ: Hạ sơ nhật sơ trường, Nam phong thảo mộc hương.
Tương truyền chai nước hoa đầu tiên của Nam Phong là được điều chế cho vị Tiểu vương gia thời bấy giờ, Tiểu vương gia đêm khó ngủ, người điều chế nước hoa bèn dùng cỏ xanh sau mưa điều chế thành một loại nước hoa.
Từ đó có cửa hàng đầu tiên của Nam Phong, sau đó cửa hàng của Nam Phong ngày càng nhiều, người biết đến Nam Phong cũng ngày càng nhiều, tạo nên Tập đoàn Tịch Thị ngày nay.
Trì Nhiên không cố ý tìm hiểu, nhưng những người xung quanh đều lấy việc có thể mua được nước hoa Nam Phong làm vinh hạnh, hơn nữa nhà họ Trì vẫn luôn có ý định muốn cưới Đại tiểu thư nhà họ Tịch, cho nên cậu khó mà không biết đến Tịch Thị,
Chỉ là không biết Tịch Thị từ khi nào đã đổi Tổng giám đốc, Tổng giám đốc Tịch trước đây không phải là anh trai hiện tại của cậu.
"Ba nhỏ, bây giờ chúng ta đi tìm ba lớn sao?" Ba đứa nhỏ mong chờ nhìn cậu.
Trì Nhiên đã tỉnh táo lại, sờ sờ mũi: "Bây giờ e là không tìm được."
"Tại sao?" Ba đứa nhỏ sốt ruột, "Chúng ta rất nhớ ba lớn, hơn nữa ba lớn trông... rất giàu có."