Tiếu Tiếu tiến lại gần cô gái rồi lấy một chiếc kẹo que từ trong túi xách ra.
Vưu Gia mất một lúc mới nhận ra có một đứa trẻ đứng trước mặt mình, nếu tâm trạng vui vẻ mà nhìn thấy một bé gái xinh đẹp đáng yêu như vậy thì chắc chắn cô ấy sẽ vui vẻ chơi đùa với cô bé.
Nhưng bây giờ cô ấy đang bị năng lượng tiêu cực bao trùm, cả người trên bờ vực sụp đổ, cô ấy không đuổi cô bé đi vì thái độ luôn yêu quý trẻ con của mình.
Trong giờ phút này, cô ấy cũng không muốn nói chuyện, thấy cô bé giơ kẹo que lên, cô ấy vô thức cảm thấy cô bé đang muốn giúp mình.
Vưu Gia giơ tay nhận kẹo, vẻ mặt không thay đổi bóc vỏ kẹo ra rồi trả lại cho cô bé, hy vọng bé nhận được kẹo rồi sẽ nhanh chóng rời đi.
“Chị ăn đi!”
Tiếu Tiếu nhìn người tí hon trước mặt chị gái đang khóc không ngừng, nhón chân giơ chiếc kẹo que dâu tây mình thích nhất đến bên cạnh miệng cô gái.
Chiếc kẹo que chạm vào môi, mũi bất giác ngửi thấy mùi dâu, Vưu Giai lập tức phát cáu, rất muốn hét lên một câu “đừng làm phiền chị”.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo sáng ngời của cô bé, cô ấy lại tự nhủ mình không thể làm như vậy.
“Chị, chị có đau không?”
Có lẽ trong mắt Tiếu Tiếu, chỉ có bị ngã đau mới phải khóc nên khi nhìn thấy chị gái không nhận kẹo, cô bé đã lo lắng hỏi.
Vưu Gia không hiểu vì sao đứa trẻ xa lạ này lại cảm thấy mình đang đau đớn nhưng cô ấy có thể nhận ra sự quan tâm trong giọng nói của cô bé.
Con người là như vậy, họ có thể chịu đựng khi không có ai quan tâm đến mình nhưng khi nghe thấy có người lo lắng hỏi han sẽ không thể kìm nén cảm xúc được nữa.
“Oa…”
Nước mắt lập tức trào lên, có lẽ do Vưu Gia cảm thấy xấu hổ nên gập người xuống đầu gối để che mặt.
Cô ấy cũng không muốn khóc trước mặt mọi người, càng không muốn khóc trước mặt một đứa bé nhưng cô ấy thực sự rất khó chịu.
Khi bị sếp nam quấy rối, cô ấy không hề khóc, thậm chí còn ra tay phản kích lại, khi cô ấy nghe đồng nghiệp hỏi tại sao anh ta chỉ quấy rối cô ấy mà không quấy rối người khác, cô ấy cũng không khóc mà mắng thẳng vào mặt đồng nghiệp, tại sao tôi lại mắng cô chứ không phải người khác, chắn hẳn cô phải có gì thì tôi mới bị nói.
Nhưng khi cô ấy nói chuyện với gia đình về những bất bình của mình, cha mẹ lại không hề quan tâm đến trải nghiệm của con gái mà nói do cô ấy bốc đồng nên mới muốn mất việc…
Vưu Gia từng nghĩ tuy cha mẹ trọng nam khinh nữ nhưng họ vẫn yêu thương mình, nhưng hôm nay, cô ấy chợt phát hiện ra có những bậc cha mẹ không hề yêu con.
“Ồ ồ ồ, chị bé ngoan, không khóc, không khóc nào…”
Tiếu Tiếu thấy chị gái bật khóc thành tiếng, cô bé sững sờ trong giây lát rồi giang tay nhỏ ôm lấy cô gái vỗ về.
Có thể nhận ra được kinh nghiệm dỗ dành người khác của cô bé đều do bé học được khi được người ta dỗ.
Sau khi ôm ấp vỗ về xong, cô bé lập tức lấy đồ chơi trong túi ra: “Chị bé nhìn nè, đây là cái gì nè~”
Rõ ràng cô bé mới là trẻ con, bây giờ lại đang ôm người trưởng thành, luống cuống cầm túi đựng đồ ăn vặt và đồ chơi để dỗ dành đối phương, cảnh tượng có chút buồn cười.