Vợ bác cả nghe vậy đột nhiên cảm thấy con trai mình không tốt chút nào, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hai đứa lớn rồi còn không hiểu chuyện bằng em gái, em gái không hề kén ăn, chưa nói đến con đâu Ngu Cẩm Khang, mau ăn rau đi!”
“Tiếu Tiếu ăn rau đây ạ.”
Tiếu Tiếu đứng hình trước giọng nói lớn đột ngột của bác gái, lập tức cầm thìa xúc rau vào miệng.
Giữa thằng con trai hư đốn không biết nói năng và một cô cháu gái mỉm cười ngọt ngào khen đồ ăn mình làm rất ngon, trong lòng vợ bác cả bỗng nghiêng hẳn về một phía.
“Tiếu Tiếu ngoan lắm, đây, ăn nhiều thịt đi, cả tôm nữa.”
Vợ bác cả vừa gắp đồ ăn cho cô bé xong, bác cả cũng không chịu thua kém, bê bát canh sườn hầm ngô đặt bên cạnh tay bé.
Hai anh em Ngu Cẩm Kiện và Ngu Cẩm Khang không hề ghen tị, dù sao ở độ tuổi này, hai nhóc cũng không thích được người lớn gắp đồ ăn cho mà muốn tự gắp đồ mình muốn ăn.
Hôm nay là Tết nguyên tiêu, ngoại trừ những món ăn thịnh soạn trên bàn, đương nhiên không thể thiếu chè trôi nước.
“Chè trôi nước ngon quá!”
Tiếu Tiếu thích ăn đồ ngọt, đương nhiên thích cả vị ngọt của chè trôi nước nhưng món này làm từ gạo nếp không tốt cho tiêu hóa nên bà nội không cho cô bé ăn nhiều.
Bé con ăn chưa đủ bĩu môi tội nghiệp nhìn qua ngỏ ý muốn ăn thêm một miếng, ngoại trừ bà nội ở đây thì không ai có thể từ chối cô bé.
“Cẩm Khang, cháu tự mình ăn đi, đừng cho em gái ăn.”
Khi Ngu Cẩm Khang định đưa bát chè trôi nước của mình cho Tiếu Tiếu ăn một miếng, bà nội đã lập tức mở miệng ngăn cản.
Chè trôi nước đến miệng rồi mà vẫn bay đi, lúm đồng tiền trên mặt Tiếu Tiếu lập tức biến mất, cô bé mím môi, vẻ mặt có chút uất ức.
“Mẹ, còn nhiều chè trôi nước lắm, không ăn thì lãng phí, hay cứ để cho con bé ăn một bát cuối.”
Không ngờ vợ bác cả lại là người nói giúp cho cô bé.
Dư Hiểu Diệp không biểu hiện ra trên mặt nhưng trong lòng lại rất kinh ngạc.
Khác với Tiếu Tiếu không hiểu được ý nghĩa ngoài cười nhưng trong không cười, Dư Hiểu Diệp là người trưởng thành, đương nhiên có thể nhìn ra thái độ khách sáo của chị dâu khi hai mẹ con cô đến ăn cơm.
Nếu không phải con gái nhớ bà nội, cô thực sự cũng không muốn đến để chọc người ta ghét mình, dù sao quan hệ giữa cô và người chị dâu này rất bình thường.
Nhưng cô không ngờ chỉ sau một bữa cơm, người mà cô cho rằng không dễ hòa hợp như chị dâu lại nói chuyện giúp con gái.
“Bác gái thật tốt!”
Miệng của Tiếu Tiếu rất ngọt, bé còn chưa ăn được chè trôi nếp đã nhào đến bên cạnh bác gái, hiển nhiên là sáng suốt phát hiện ra, bà ta là người duy nhất có khả năng giúp cô bé ăn thêm chè trôi nước.
“Vậy bà nội không tốt đúng không?” Giọng điệu của bà nội có chút không hài lòng.
“Bà nội tốt! Mẹ tốt! Bác tốt! Anh trai tốt!”
Có thể thấy Tiếu Tiếu rất có kinh nghiệm, nghe thấy bà nội hỏi như vậy đã khen toàn bộ mọi người.
Nếu hỏi tại sao cô bé lại trả lời như vậy, chỉ có thể nói, khi ở trong làng, bé thường xuyên gặp tình huống này, hiện tại đã học được đáp án chính xác.