“Sao con tỉnh mà không gọi mẹ?”
Nghe được giọng nói dịu dàng của mẹ, Tiếu Tiếu cong mắt cười với mẹ, để lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ.
“Bảo bối của mẹ, mẹ yêu con lắm.” Dư Hiểu Diệp nhìn nụ cười của con gái mà trong lòng tràn ngập yêu thương, giơ tay ôm cô bé.
Tiếu Tiếu rất thích cái ôm ấm áp của mẹ, bé con vô thức ngẩng đầu lên rúc vào ngực mẹ.
“Con gái, con có yêu mẹ không?”
“Yêu mẹ lắm~”
Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên, nói bằng chất giọng ngọt lịm của mình.
Hai mẹ con nằm chung giường một lúc, Dư Hiểu Diệp sợ con gái đói nên sau khi tắm rửa xong, cô vội vàng pha ít sữa cho cô bé uống trước.
Sau khi ăn bữa sáng đơn giản ở nhà, thấy đã hơn chín giờ gần mười giờ, lúc này mới vội vàng ra ngoài.
“Hôm nay Tiếu Tiếu rất xinh đẹp, đi đâu chơi thế?”
Hai mẹ con vừa ra cửa đã có người mỉm cười chào hỏi.
Dư Hiểu Diệp kinh doanh quần áo, đương nhiên con gái không thiếu quần áo để mặc, ngay cả quần áo Tiếu Tiếu mặc khi ở trong làng cũng rất thời trang, huống chi là bây giờ về ở với mẹ.
Hôm nay cô bé mặc một chiếc áo khoác dài màu hồng có in hình chú thỏ dễ thương, chiếc mũ phía sau còn có hình tai thỏ.
“Cháu đến nhà bác, gặp bà nội~”
Tiếu Tiếu vừa nhắc đến bà nội đã cảm thấy vui vẻ, nhảy nhót trên đường, trông rất giống một chú thỏ con màu hồng.
“Tiếu Tiếu, con muốn ăn chè trôi nước không?”
Bé con muốn ăn chè trôi nước nhưng càng nhớ bà nội hơn, vì vậy sờ bụng đáp: “Bụng của Tiếu Tiếu nói no rồi!”
Trước đây Dư Hiểu Diệp thực sự cảm thấy nhân duyên của mình không tốt nhưng hôm nay, cô phát hiện ra ai đi trên đường nhìn thấy hai người đều ân cần chào hỏi một tiếng, bỗng nhiên lòng cô hơi cảm thán, từ khi con gái đến ở cùng, vòng xã giao của cô ngày càng được mở rộng.
Không chỉ người đi đường mà khi đến giao lộ bắt taxi, tài xế nhìn thấy cô bé cũng nhiệt tình chào đón và nhắc nhở bé ngồi xuống.
“Con sẵn sàng rồi!”
Tiếu Tiếu nghe được người ta gọi mình ngồi xuống, cô bé lập tức nghiêm chỉnh ngồi dựa lưng vào ghế, thoạt nhìn đã biết là một cô bé ngoan.
“Được rồi, vậy chú lái xe đây.” Tài xế cười nói rồi bình tĩnh lái xe ra ngoài.
“Chú lái xe giỏi quá!”
Đây không phải lần đầu tiên Tiếu Tiếu ngồi xe nhưng mỗi khi thấy ai đó lái xe, cô bé đều không nhịn được mà khen người ta giỏi.
Tài xe nghe cô bé khen đến nỗi khóe miệng nhếch hết cả lên: “Chú lái xe hơn mười năm rồi…”
Tài xế xe taxi rất thích nói chuyện phiếm, hôm nay lại gặp được vị khách nhỏ tuổi, hoạt bát và nhiệt tình như vậy, hai người nói chuyện sôi nổi suốt quãng đường.
Dư Hiểu Diệp thấy chiếc miệng nhỏ của con gái không ngừng nói chuyện, không hiểu sao cô bé có thể nói nhiều như thế, thực sự có thể nói chuyện với bất kỳ ai.
“Bác tài ơi, đến nơi rồi ạ.”
Dư Hiểu Diệp cảm thấy may mắn vì trí nhớ của cô khá tốt, dù hai năm nay chưa từng đến nhà bác cả Tiếu Tiếu nhưng vẫn nhớ được địa chỉ nhà.
Sau khi nghe cô nhắc nhở, người tài xế suýt lái xe vượt qua vì mải nói chuyện phiếm với Tiếu Tiếu vội vàng nói: “Xin lỗi, là khu nhà này đúng không? Tôi sẽ chở thẳng hai mẹ con đi vào.”