Chương 26

Cô bé dựng xe đào đất lên rồi lái xe về phía đối phương, giọng nói ngọt ngào đầy đe dọa.

“Ôi, đừng đào anh mà.”

Chàng trai bị dáng vẻ đáng yêu của cô bé thuyết phục, phối hợp chống tay lên ghế sofa đòi trốn đi.

“Đào đào đào nè…”

Cô gái chọn một chiếc áo khoác rồi mặc thử theo lời giới thiệu của Dư Hiểu Diệp, đang định hỏi ý kiến

bạn trai thì nhìn thấy cậu đang chơi ô tô với cô bé con…

Trẻ trâu…

Trong lòng cô gái than phiền một câu nhưng vẫn cất giọng hỏi: “Anh xem em mặc bộ quần áo này có đẹp không?”

Chưa kịp đợi chàng trai trả lời, Tiếu Tiếu đã quay đầu nhìn qua, chớp mắt một cái rồi lớn tiếng nói: “Trông rất đẹp ạ!”

Cô gái khá hài lòng với chiếc áo khoác, nghe được lời khen của bé con nên không thèm hỏi ý kiến bạn trai mình nữa mà quyết định mua luôn.

Sự chú ý của cô bé bị chị gái xinh đẹp thu hút, Tiếu Tiếu đưa chiếc xe đồ chơi cho người bạn mới quen bên cạnh rồi chạy lạch bạch đến nắm tay chị gái xinh đẹp.

Bàn tay của trẻ con vừa nhỏ nhắn vừa mềm mại, trên mu bàn tay còn có lúm nhỏ, thấy cô bé chủ động cầm tay mình, cô gái nhẹ nhàng chọc hai lần vào lúm nhỏ trên tay bé.

“Oa~”

Tiếu Tiếu lập tức bị móng tay lấp lánh của cô gái thu hút, tò mò sờ sờ: “Cái gì thế ạ?”

“Đây là sơn móng tay mới của chị, đẹp không?”

“Đẹp lắm!” Tiếu Tiếu gật đầu, sau đó nhìn bàn tay nhỏ bé của mình: “Em không có…”

“Em còn nhỏ, đợi đến khi lớn lên là có thể đi sơn móng tay rồi.”

Cô gái nhìn thấy bé con thất vọng giơ bàn tay nhỏ lên, không nhịn được cười khúc khích rồi quay sang nói với bạn trai mình: “Nhìn đi, bọn trẻ con còn có mắt nhìn hơn anh, anh vừa chê sơn móng tay của em không đẹp!”

Nhận ra được Tiếu Tiếu rất thích sơn móng tay trên tay cô gái, cầm tay cô ấy một lúc lâu, cô ấy cũng không để ý, còn nhân cơ hội sờ khuôn mặt của bé, sau đó phát hiện ra cảm giác còn mềm hơn cả tưởng tượng của mình, trong lòng thầm kêu lên một tiếng.

Sau khi mua sắm trực tuyến phát triển, việc kinh doanh cửa hàng bên ngoài không còn dễ dàng, các cửa hàng quần áo cũng không ngoại lệ. Khách hàng vào cửa hàng thường thử quần áo rất lâu mới mua được một bộ, thậm chí có khách thử một đống quần áo cuối cùng lại không mua bộ nào.

Nhưng không biết có phải do cái miệng ngọt của Tiếu Tiếu hay không mà ngoài vị khách mới vừa thử áo khoác và áo len rồi mua hết, những vị khách tiếp theo vào cửa hàng cũng đều mua ít nhất một chiếc.

Ngày qua ngày Tiếu Tiếu trông cửa hàng với mẹ, chớp mắt đã đến Tết nguyên tiêu.

Trước đó đã nói Tết nguyên tiêu sẽ dẫn cô bé đến nhà bác cả ăn cơm nên hôm nay Dư Hiểu Diệp không định mở cửa hàng.

Trong Tết, thời tiết buổi sáng vẫn khá lạnh, vì không cần mở cửa hàng nên trong lòng Dư Hiểu Diệp không có gánh nặng, tiếp tục ngủ lấy sức.

Đến khi tự tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của cô là quay đầu tìm con gái.

“Mẹ~” Hiển nhiên Tiếu Tiếu đã thức dậy trước cô nhưng khi tỉnh cũng không hề làm ồn mà nằm trong chăn nghịch tay chờ mẹ.

Vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu và giọng nói “mẹ” ngọt ngào của cô bé, trong lòng Dư Hiểu Diệp như có một cọng lông vũ lướt qua, vừa ngứa ngáy vừa mềm mại.