Lúc đầu Dư Hiểu Diệp muốn trả tiền cho búp bê và quả bóng nhiều màu nhưng bà chủ siêu thị kiên quyết không cho, còn nói nếu cô trả tiền thì bà ấy sẽ đến cửa hàng quần áo để quét trả lại tiền.
Dư Hiểu Diệp bất lực chỉ có thể ghi nhớ trong lòng, chuẩn bị lần sau bà ấy đến cửa hàng của mình mua quần áo sẽ trả lại.
Hiện tại cô có thể dắt con gái đi vì nhìn thấy khách bước vào cửa hàng quần áo của mình, nếu không với sự nhiệt tình của hai vợ chồng chủ siêu thị, bọn họ đã giữ Tiếu Tiếu ở lại chơi.
Thực ra bà chủ siêu thị đã nói với cô rằng bà ấy muốn giữ Tiếu Tiếu ở lại siêu thị chơi, còn cô cứ việc quay lại cửa hàng quần áo nhưng Dư Hiểu Diệp không dám.
Cô không sợ hai vợ chồng chủ siêu thị không chăm sóc tốt cho con gái mình mà sợ họ lại tiếp tục để cô bé tự tiện lấy đồ trong siêu thị.
“Mẹ, nhìn búp bê nè~”
Thu hoạch được rất nhiều sau chuyến đi, Tiếu Tiếu nhảy nhót cả đoạn đường, rõ ràng rất vui vẻ.
“Tiếu Tiếu, lần sau dì cho con đồ chơi thì con cũng không được đòi thêm nữa, thích gì thì mẹ sẽ mua cho con, nhớ chưa?”
Lần này, Dư Hiểu Diệp không muốn nói gì là do bà chủ siêu thị quá nhiệt tình, đừng nói đến con gái, ngay cả cô cũng không thể từ chối.
“Nhớ rồi ạ~”
Hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện đến khi về cửa hàng quần áo, đúng lúc đó, có một vị khách vừa bước vào cửa hàng cũng tình cờ đi ra.
“Xin chào, các bạn có thích bộ quần áo nào không? Có thể mặc thử trước đấy…”
Bước ra từ cửa hàng quần áo là một cặp đôi trẻ khoảng chừng hai mươi tuổi, cô gái thấy cửa hàng quần áo nên muốn đi vào xem thử, phát hiện trong cửa hàng không có người nên sau khi ngắm một vòng mới đi ra.
Đúng lúc gặp chủ cửa hàng quay về, vốn dĩ cô gái định đáp qua loa rồi rời đi nhưng khi đối mặt với cô bé đứng cạnh bà chủ đang ngửa đầu nhìn mình, cô ấy lập tức bị thu hút.
“Bé con, em nhìn chị làm gì?”
Thực ra cô ấy không thích trẻ con vì cảm thấy chúng quá ồn ào nhưng cô bé vừa xinh đẹp vừa dễ thương đến mức này lại là một ngoại lệ.
“Chị xinh quá!”
Cô gái đang hẹn hò với bạn trai nên trang điểm tinh tế, phối với tóc xoăn tạo kiểu và đội chiếc mũ nồi màu đỏ tía, quả thực cô ấy rất xinh đẹp.
Những lời khen của trẻ con thường khiến người ta vui hơn so với của người lớn, cô gái nghe thấy giọng nói ngọt ngào chân thành của cô bé, khóe môi lập tức nhếch lên.
“Cảm ơn, em cũng rất xinh đẹp.”
Vốn dĩ cô gái chuẩn bị rời đi cùng bạn trai lại lập tức đổi ý, xoay người đi vào trong cửa hàng một lần nữa.
Dư Hiểu Diệp bắt đầu chào hàng, Tiếu Tiếu đặt đồ chơi lên chiếc sofa thấp trước quầy rồi nằm sấp xuống chơi.
Chàng trai đi bên cạnh thấy bạn gái mình quay lại cửa hàng, phản ứng đầu tiên là tìm chỗ ngồi.
“Em cầm xe gì thế?”
Sau khi ngồi xuống, chàng trai vô thức nhìn về phía đứa bé bên cạnh, cậu mỉm cười nói chuyện với cô bé.
“Đây là xe đào đất!”
Đối với một đứa trẻ thân thiện như Tiếu Tiếu, bạn không nói chuyện với cô bé thì không sao, một khi bắt chuyện, bé con cũng không sợ người lạ mà bắt đầu chơi đùa với bạn.