Chương 18

Bà chủ khách sạn là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, vừa nãy cô ấy để ý đến bé con đáng yêu này nên mới chủ động chào hỏi Dư Hiểu Diệp.

Bây giờ nghe cô bé nói chúc mừng năm mới với mình, bà chủ khách sạn lập tức cười lên: “Chúc mừng năm mới, bạn nhỏ tên là gì vậy?”

“Con là Ngu Tiếu Tiếu, con ba tủi rồi, bà nội thường gọi con là Tiếu Tiếu.” Cô bé vừa nói vừa ra hiệu tay chân.

Dư Hiểu Diệp thấy người khác hỏi tên con gái mà cô bé nói mãi không xong, cũng không biết cái tính nói nhiều của cô bé giống ai.

Tiếu Tiếu không chỉ nói vậy, nói xong còn hỏi: “Cô là ai nha?”

“Dì họ Vương, cháu có thể gọi dì là dì Vương.” Trong nhà bà chủ khách sạn chỉ có con trai, cô ấy nằm mơ cũng muốn có một đứa con gái, bây giờ thấy một cô bé xinh đẹp như vậy, giọng nói dịu dàng đến mức có thể chảy ra nước.

“Dì Vương~”

“Ơi!”

Bà chủ khách sạn thấy cô bé mỉm cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, chỉ ước có thể ôm cô bé về nhà.

Cô ấy trả lời xong lập tức nói: “Tiếu Tiếu chờ một chút, dì lấy kẹo cho cháu ăn.”

“Không cần không cần.” Dư Hiểu Diệp nghe vậy vội vàng ngăn cản.

“Không sáo cái gì, con bé chúc tết tôi, cho kẹo là điều đương nhiên.”

Thấy bà chủ khách sạn nói xong, chuẩn bị đi vào lấy kẹo, Dư Hiểu Diệp giải thích: “Thực ra không phải khách sáo, gần đây con bé ăn rất nhiều kẹo rồi, nếu ăn nữa tôi sợ con bé sẽ bị sâu răng.”

“Vậy thì lấy về để cô bé ăn từ từ.”

Mặc dù cô nói gì đi nữa, bà chủ khách sạn vẫn đi vào lấy kẹo ra, còn là một hộp kẹo cưới được đóng gói rất tinh tế, có thể là cô ấy nhận được khi đi ăn cưới gần đây.

“Là kẹo đám cưới!”

Mặc dù Tiếu Tiếu còn nhỏ nhưng cô bé đã từng đi theo bà nội nếm thử không ít rượu mừng, đặc biệt rất có ấn tượng với chữ “hỉ” màu đỏ.

Không còn cách nào khác, ai bảo cô bé đáng yêu như vậy, dù đi ăn cưới ở đâu, cô bé cũng là người được chú ý nhất trong bữa tiệc, thường thường sau khi ăn tiệc cưới xong, cô bé sẽ nhận được rất nhiều kẹo cưới từ người khác.

“Oa, cháu biết đây là kẹo cưới sao, thông minh quá.” Bà chủ khách sạn khen xong, giơ hộp kẹo trong tay lên.

Tiếu Tiếu theo bản năng muốn giơ tay nhận nhưng đột nhiên nhớ đến điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía mẹ: “Mẹ~”

Tiếu Tiếu vô thức kéo dài giọng khiến bà chủ khách sạn nghe xong, trái tim chỉ muốn tan chảy, huống chi là người mẹ Dư Hiểu Diệp.

Bà chủ khách sạn nói: “Con trai tôi không thích ăn kẹo nên mới để kẹo cưới ở đây, không cần khách sáo đâu, nào Tiếu Tiếu, mau cầm đi.”

Thấy cô ấy nhét thẳng hộp kẹo vào lòng con gái, Dư Hiểu Diệp chỉ có thể nhắc nhở: “Tiếu Tiếu, mau cảm ơn dì đi.”

“Cảm ơn dì~”

Tiếu Tiếu ôm hộp kẹo cưới, cười đến mức đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm, lúm đồng tiền nhỏ trên mặt cũng lộ ra.