Tiếu Tiếu vừa uống xong nửa bình sữa, bụng nhỏ đã hơi phồng lên, cô bé không lập tức ăn kẹo mà bỏ vào túi.
Cất kẹo xong, thấy chú đang đứng im cầm bình sữa, cô bé lập tức đưa tay đẩy đáy bình nói: “Uống đi, uống sữa đi~”
Nhận ra hình như không phải cô bé nhờ mình cầm mà cho mình uống nốt phần sữa còn lại, Triệu Nghị Thanh không biết nên phản ứng thế nào.
Hai bên mắt của anh ấy vẫn còn một chút sẹo không bị khẩu trang che đi, trừ cái đó ra, ngoại hình của anh ấy thực ra rất đoan chính, chỉ là bây giờ ánh mắt lại có chút ngờ nghệch.
Dư Hiểu Diệp vui mừng vì con gái mình hiểu được có qua có lại nhưng thấy cô bé muốn chia sẻ bình sữa của mình cho người ta, cô vừa bực mình vừa buồn cười.
“Ngu Tiếu Tiếu, con tự cầm bình sữa uống đi.”
Sau khi Dư Hiểu Diệp nói xong, Triệu Nghị Thanh nhanh chóng nhét bình sữa lại vào trong lòng cô bé, sợ người khác hiểu lầm anh ấy cướp sữa của trẻ em.
Hai cửa hàng là hàng xóm, ngẩng đầu không thấy cứ cúi đầu là thấy, cho dù không quen nhưng gặp mặt chào hỏi xã giao thì vẫn nên có.
Dư Hiểu Diệp nói với con gái xong, cô mỉm cười nói: “Chúc mừng năm mới, đây là con gái của tôi - Tiếu Tiếu, không cố tình làm phiền cậu đâu.”
Đối mặt với cô, Triệu Nghị Thanh cũng rất ít nói, chỉ nói câu chúc mừng năm mới, sau đó cũng không làm phiền thêm.
“Chú uống sữa~”
Không biết là do cô bé không thể uống nữa hay do bé cảm thấy không thể nhận kẹo miễn phí từ người khác, dù bị mẹ gọi tên đầy đủ để cảnh cáo nhưng Tiếu Tiếu vẫn giơ bình sữa muốn chia sẻ với Triệu Nghị Thanh.
“Chú không uống cái này, con đừng làm phiền! Nếu hào phóng như vậy thì chia đồ ăn vặt của con cho chú ấy đi.”
Sau khi Dư Hiểu Diệp nói xong, cô tiến lên phía trước rồi đưa tay sờ vào bình sữa, phát hiện sữa không còn ấm nữa, lập tức cầm lấy không cho cô bé uống nữa.
Trong tay không có bình sữa, Tiếu Tiếu nghĩ đến lời mẹ nói, thò tay vào túi lấy ra một nắm khoai lang khô: “Chú ơi đây!”
Mặc dù bàn tay nhỏ, một nắm chỉ cầm được hai ba củ khoai lang khô nhưng động tác lại rất hào phóng.
Khoai lang khô do bà nội Tiếu Tiếu tự tay làm, đều là khoai lang tự nhiên không chứa chất phụ gia, so với kẹo, Dư Hiểu Diệp càng muốn cô bé ăn những thứ này hơn.
“Không cần, cháu tự ăn đi.”
Triệu Nghị Thanh càng nhìn cô bé càng thấy thích, đột nhiên hiểu ra tại sao nhiều người lại muốn có con gái như vậy.
“Chú không cần khách sáo, ăn đi.”
Tiếu Tiếu thấy anh ấy không trả lời, lập tức tiến lên nhét khoai lang khô vào tay anh ấy.
Tay đứa trẻ vừa nhỏ vừa mềm, Triệu Nghị Thanh sợ làm cô bé bị thương nên chỉ có thể bị động giơ tay nhận nắm khoai lang khô mà cô bé đưa đến.
Anh ấy không hiểu bé con đang nói gì nhưng Dư Hiểu Diệp nhìn tư thế của con gái lại hiểu ra ý cô bé là “Không cần khách sáo, ăn đi.”