Lúc mà chấm dứt một đời người, là sẽ để lại một sự nuối tiếc, một sự ân hận không đáng có đúng không?
- ---------------
Ngồi trong phòng trang điểm, Thư Nghiên nắm chặt hai tay nhìn mình trong gương, tự nhiên sao lại căng thẳng đến thế.
Là sắp phải kết hôn rồi, nên lo lắng mình sẽ làm không tốt đúng chứ?
Chút nữa là có thể gặp được Nghiên Trì, mới một đêm thôi mà cô cũng đã không kiềm được cảm xúc khi tưởng tượng đến cảnh gặp lại hắn rồi.
Nghiên Vi trong chiếc váy liền màu xanh nhạt nhẹ nhàng mà thanh thoát đi đến, cô quan sát một lượt phần trang điểm cho cô dâu gật đầu hài lòng.
Thư Nghiên khá thích hợp kiểu nhẹ nhàng như thế, trông rất đẹp. Chỉ là lớp trang điểm ấy vẫn không thể che được thần sắc nhợt nhạt của cô.
“Trong người em thế nào rồi, có mệt không?”
“Không sao ạ.”
Có chút thôi, nhưng không đáng ngại, không nên khiến mọi người lo lắng làm gì. Ngày hôm nay cứ việc thả lỏng tâm trạng, thoải mái một chút là được rồi.
Nghiên Vi tô thêm cho cô tí son, đánh thêm phấn hồng là ổn hơn rồi, kết hợp thêm nụ cười rạng rỡ nữa là chuẩn bài.
Chiếc váy cưới trắng tinh khôi, bồng bềnh khoác lên người cô như một nàng công chúa. Chiếc vương miện nhỏ nhắn lấp lánh tinh tế cài lên mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ. Hẳn là như thế, đúng là những thứ được tạo ra chỉ dành riêng cho cô.
Thư Nghiên ngẩn người trước gương, người này chính là cô đấy sao?
Trông giống như một giấc mơ vậy!
Tư Thịnh gõ cửa rồi đứng lấp ló bên ngoài khẽ gọi, “Nghiên Vi, ra đây đi, chừa chỗ cho người nào đó... Có người nhớ vợ sắp khóc tới nơi rồi.”
Sao cơ, Nghiên Trì sắp khóc rồi à?
Nghiên Vi cười tủm tỉm tỏ ý với cô rồi nhanh chóng rời khỏi. Thôi vậy, cho hai người họ không gian riêng một lát đi.
Người đàn ông luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô cuối cùng cũng đến. Hắn trong bộ vest đen lịch lãm bước vào, chính là phong thái thường ngày nhưng là tâm trạng hoàn toàn khác.
Hắn đứng trước mặt cô mà không thể nào cưỡng lại sự xinh đẹp đáng yêu này. Hôn lễ có thể kết thúc nhanh một chút được không, để hắn có thể đưa cô đến một nơi chỉ dành riêng cho hai người.
“Bé con, em thật đẹp.”
Thư Nghiên ngượng ngùng ngước nhìn hắn, ánh mắt ấm áp ấy làm trái tim cô bất giác lại thình thịch liên hồi.
“Chúng ta hôm nay sẽ kết hôn, chú à, anh không hối hận chứ?”
“Hối hận... Vì đã không thể cùng em kết hôn sớm hơn.”
Hắn nhẹ nhàng đưa tay ôm cô vào lòng, nạp lại năng lượng đã thiếu hụt khi không có cô suốt một đêm.
Chính là cảm giác này rồi, cảm giác chỉ muốn dán chặt vào nhau không thể tách rời.
Chưa gì thì Nghiên Tử Minh đã nóng lòng đứng bên ngoài nói vọng vào trong, bầu không khí hạnh phúc tạm thời phải xa đi vài phút rồi.
“Chuẩn bị tới giờ rồi, anh họ mau ra ngoài đi.”
Nghiên Trì thở dài, không kiềm được lòng mà vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô.
“Lát nữa gặp lại em, Nghiên phu nhân.”
“Lát nữa gặp lại...”
Hắn luyến tiếc xoay người rời đi, bé con này cũng thật khiến người ta không nỡ rời xa mà.
Cô mỉm cười nhìn lại mình trong gương một lần nữa. Không làm tóc quá cầu kỳ vì tóc đã không còn khoẻ như trước, sẽ rụng thêm nhiều. Nhưng vậy thôi là đã rất đẹp rồi.
...
Giờ lành đã đến, mọi người đều tập trung đầy đủ bên ngoài, nền nhạc lãng mạn cũng nhẹ nhàng vang lên.
Nghiên lão gia trong thời gian qua xem cô không khác gì con gái ruột của mình cả, vì vậy hôm nay cũng chính ông đã đưa cô đến trước mặt con trai mình. Kể ra cũng thật kỳ lạ đúng không?
“Chăm sóc con bé cho thật tốt, không được làm điều gì có lỗi khiến con bé tổn thương hết nghe không?”
“Vâng thưa bố.”
Hắn gật đầu một cái chắc nịch với ông, rồi bàn tay nhỏ kia được sự thành tâm tin tưởng giao lại cho hắn.
Hai ánh mắt giao nhau, sâu tận trong đó là chất chứa một tình yêu vô cùng lớn giành cho nhau. Thật sự, chỉ có cái chết mới có thể li biệt được họ.
Những lời hẹn thề được nói ra trước mặt chúa, trước mặt cha sứ, trước sự chứng kiến của mọi người, chắc chắn như đinh đóng cột. Trao nhau chiếc nhẫn cưới, trao nhau một nụ hôn thắm thiết, và trao cho nhau cuộc đời. Hôn lễ tuy chỉ là hình thức nhưng hắn và cô đã thực sự trở thành vợ chồng trước sự chứng giám của nhiều người.
Hình ảnh này cô phải ghi nhớ thật kỹ, cũng sẽ là hình ảnh in sâu trong tiềm thức của Nghiên Trì ngày hôm nay.
“Không ngờ trong bốn người chúng ta, người chưa từng có mối tình vắt vai nào lại là người kết hôn đầu tiên đấy.”
Tư Thịnh mời rượu, anh uống cạn một hơi nói câu nửa đùa nửa thật.
Thật tâm là anh muốn chúc mừng, nhưng điều anh lo lắng chính là chuyện của sau này. Là bạn thân lâu rồi nên anh biết, tình cảm hắn dành cho Thư Nghiên lớn tới nhường nào.
“Bất ngờ gì chứ, chẳng phải sau tôi là đến cậu và Nghiên Vi sao? Sau đó thì là thằng nhóc Tử Minh, rồi ai cũng về nhà nấy thôi.”
Phải rồi, mọi người đều đã lớn, ai cũng đều sẽ có hạnh phúc riêng cả.
Thư Nghiên và Nghiên Vi không nói gì mà chỉ ngồi yên bên cạnh, tuy là nét mặt hoàn toàn bình thường nhưng ánh mắt lại mang vẻ đượm buồn.
Niềm vui này cũng sẽ không kéo dài được bao lâu nữa...
“Hai người phải mau sinh một bảo bảo đi, em sẽ nhận làm con nuôi.”
Nghiên Vi cầm lấy tay Thư Nghiên, cô cố thoát khỏi cảm xúc gò bó trong lòng mà lên tiếng.
Không trông đợi điều gì to tát, chỉ hi vọng có thể thấy được kết tinh tình yêu của hai người họ, cũng như hi vọng thời gian của Thư Nghiên vẫn còn nhiều.
“Kết thúc hôn lễ hai người sẽ đi đâu?”
“Bố tôi vì muốn cho không gian riêng đã chuẩn bị sẵn căn nhà cho chúng tôi rồi, từ đây đến đó mất tầm hai giờ đồng hồ. Hôm nay cũng không còn sớm nữa, tôi định nghỉ ngơi qua đêm ở đây rồi hôm sau sẽ đưa Thư Nghiên đến Tam Á.”
Nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nhau. Sau ngày hôm nay thì ai cũng đều bận rộn trở lại công việc rồi, còn hai người thì vui vẻ tận hưởng tuần trăng mật, ghen tị thật đấy.
Nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, Nghiên Trì đột nhiên lo lắng, có chút khẩn trương.
“Em sao thế, mệt rồi à?”
“Em có chút...”
Mọi người thấy thế liền thay đổi sắc mặt vội hối thúc hắn đi, “Hôm nay đã vất vả rồi, cậu đưa vợ cậu về nghỉ ngơi đi.”
“Được rồi, chúng tôi đi trước nhé.”
Hắn đỡ Thư Nghiên dậy, thấy cô có vẻ mệt mỏi thì bế cô lên chào tạm biệt mọi người rồi rời đi.
Cô ngoảnh đầu lại nhìn mọi người, trước mắt mờ đυ.c như có một mảng sương mù bao lấy vậy. Nhưng từng nét mặt, từng cử chỉ của họ cô đều nhìn rõ cả.
“Tạm biệt...”