Marlin: ""Giản tiên sinh có tiền sẽ có cơ hội phẫu thuật, tỷ lệ sống tăng lên cũng đồng nghĩa với việc sự hợp tác của chúng ta sẽ kéo dài hơn, coi như là đôi bên cùng có lợi.""
Giản Thu Nhiên: ""Nói như vậy, là anh tính đưa hết 5 triệu cho tôi luôn à?""
Marlin chân thành nói: ""Cậu suy nghĩ nhiều rồi.""
Giản Thu Nhiên: ""...""
Marlin: ""Để phòng ngừa bất trắc, phương thức thanh toán được đổi thành thanh toán hàng ngày, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ đưa trước 100 vạn làm tiền đặt cọc cho cậu, để làm tin.""
Giản Thu Nhiên: ""Mỗi ngày được bao nhiêu?""
Marlin: ""Dự kiến là 5 vạn, nếu cậu không hài lòng thì có thể tăng thêm.""
Giản Thu Nhiên tính toán: ""Có nghĩa là, nếu hợp tác lâu dài thì sẽ hơn 5 triệu?""
Marlin: ""Đúng vậy.""
Giản Thu Nhiên nghi ngờ: ""Các người lấy đâu ra tiền? Là loại lưu thông qua các kênh bình thường à?"
Marlin: ""Tất nhiên, chúng tôi đã nghiên cứu nền kinh tế của trái đất, sử dụng công nghệ để rút tiền mà không làm thay đổi địa cầu, đã có tài sản chục tỷ rồi, các kênh hoàn toàn chính thức, đừng lo. "
Giản Thu Nhiên: ""Công nghệ.""
Marlin khiêm tốn nói: ""Chúng tôi phát triển nhanh hơn một chút.""
Giản Thu Nhiên: ""... Có thể nhìn ra được.""
Bọn họ có thể xuyên qua vũ trụ đi vào trái đất mà không bị phát hiện, thì đó không phải là vấn đề quan trọng.
Cho nên, hình như cũng không có vấn đề gì quan trọng.
Giản Thu Nhiên trầm tư trong chốc lát, ngước mắt lên hỏi: ""Vấn đề gần như đã được giải quyết, tôi muốn hợp tác. Nhưng trước hết, tôi và cậu chủ của anh có mối quan hệ rất tệ, nếu nó chủ động muốn đánh nhau, tôi nhất định sẽ không nhường.""
Marlin mỉm cười nói: ""Đây là chuyện giữa cậu và cậu chủ, tôi không có quyền can thiệp.""
Giản Thu Nhiên hết sức vừa lòng với thái độ này, đứng dậy đưa tay ra nói: ""Hợp tác vui vẻ.""
Marlin đưa tay vào vào tường, đem cậu chủ nhỏ từ phía sau ra, ôm vào lòng đưa miếng thịt nhỏ ra: ""Hợp tác vui vẻ.""
Trong một giây Giản Thu Nhiên cảm thấy ghét bỏ, miễng cưỡng dùng hai ngón tay kẹp lấy miếng thịt nhỏ.
Hai tia sáng tràn ra từ nơi họ chạm vào, biến thành hai hình ngôi sao bảy cánh quay tròn trong hư không, cuối cùng chạm vào nhau, biến thành một quả cầu ánh sáng rơi vào lòng bàn tay.
Giản Thu Nhiên lật xem, phát hiện đây là một huy hiệu treo một sợi dây chuyền dài. Không nhìn ra chất liệu, nhưng khi đặt dưới ánh sáng thì chuyển sang màu vàng đồng, họa tiết ngôi sao bảy cánh được khắc trên đó cũng được khảm những viên đá quý hình giọt nước màu xanh lam, vô cùng tinh tế.
Marlin giải thích: ""Đây là ký hiệu của sự hợp tác, Giản tiên sinh nhớ giữ cẩn thận.""
Giản Thu Nhiên gật đầu, bày tỏ đã hiểu.
Tiểu Bạch Hổ bắt đầu khôi phục hơi nghiêng đầu.
Ừm?
Ừm???
Tiểu Bạch Hổ nổ tung ngay tại chỗ, tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân chỉ mới chợp mắt được một lúc, vừa mở mắt đã bị Marlin phản bội, chính là bán hạ giá cho thanh niên trẻ tuổi này! Ác mộng cũng không khủng bố như thế này!
Nó ra sức giãy dụa, hận không thể cùng thanh niên này đồng quy vu tận.
Giản Thu Nhiên nhíu mày, dùng ngón tay vặn vặn chiếc huy hiệu, cố tình khıêυ khí©h.
Tiểu Bạch Hổ rất tức giận.
Marlin vội vàng giữ lao đến đè nó lại, vội nói: ""Gian tiên sinh yên tâm, chậm nhất là trưa mai tiền sẽ vào tài khoản, hy vọng sau khi nhận được tiền cọc cậu có thể hoàn thành các bước đăng ký càng sớm càng tốt. Hôm nay đến đây thôi, tạm biệt.""
Giản Thu Nhiên xoay xoay huy hiệu, không nhanh không chậm nói: ""Tạm biệt.""
Tiểu Bạch Hổ: "" "Ngao ô ô ô ô ô!"
Âm thanh giãy dụa dần xa, chỉ còn tiến vù vù của điều hòa, Giản Thu Nhiên ngừng lại, cầm lấy huy chương chậm rãi tươi cười.
Hiếm thấy con hổ nóng nảy và cáo già kích động, thật là phấn kích.
Tâm tình của Giản Thu Nhiên rất tốt, tắm rửa đi ngủ sớm.
Đã khuya lắm rồi, có người đã ngủ say, nhưng lại có người vẫn còn đang chần chừ.