Mặc dù trước kia đã từ chối thẳng thừng, mặc dù bây giờ cũng không muốn công nhận, nhưng thật sự Marlin đã đánh trúng điểm yếu của cậu.
Cậu cần tiền, cho dù không chữa bệnh cũng thiếu tiền, thậm chí nếu muốn chữa bệnh thì càng cần nhiều tiền hơn.
5 triệu đối với cậu giống như đang đói khát mấy ngày lại gặp được một bữa tiệc xa hoa, buông tay đáng tiếc, ăn vào thì lại đau dạ dày, có vượt qua được hay không là do cậu, cố gắn mà nuốt vào.
...Đáng ghét, đương nhiên là cảm thấy không vui.
Marlin là con cáo già, mới nhìn thì có vẻ đã giao quyền quyết định cho cậu, thực ra đây đã thời khắc mà anh ta đang chờ đợi! Thảo nào trước đó luôn nói lời xin lỗi, nhìn thấy bọn họ đánh nhau cũng không ngăn cản, rõ ràng anh ta đứng một bên chờ cậu phát giác ra tình cảnh khó khăn mà đổi ý, mặt khác lại sợ không thể mở rộng được... Nếu không phải hai bên bất ngờ gặp nhau, e rằng anh ta đã đạt được mong muốn.
Giao tiếp cùng người thông minh quả thực rất mệt.
Giản Thu Nhiên thở dài, đưa tay lên đóng máy tính lại, dù thế nào đi nữa, kế hoạch cũng không bị xáo trộn sau khi tình cờ gặp lại cáo già, người đang chiếm ưu thế là cậu, hiện tại là Marin đang sốt ruột hay là cậu đang thiếu kiên nhẫn.
Vẫn như cũ Trình Thiên Gia toàn quyền chịu trách nhiệm về trò chơi, ba chiếc điện thoại di động được sắp xếp thành một hàng và nối tiếp nhau để hoành thành nhiệm vụ mỗi ngày.
Giản Thu Nhiên thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, Tiểu Bạch Hổ hôm qua còn đánh nhau với mình bây giờ lại nép mình trong tổ của con mèo màu vàng chanh đang liếʍ lông, bộ dạng ngoan ngoãn mỏng manh yếu đuối, đúng là không biết xấu hổ.
Lông ở sau gáy của Tiểu Bạch hổ bỗng nhiên nổ tung, cậu quay đầu lại nhìn.
Hai bên cách nhau một màn hình im ắng đối mặt nhau khoảng hai giây, rồi cùng nhau quay đầu lại.
Quả nhiên vẫn còn đang ghét nhau. Thậm chí Giản Thu Nhiên nghi ngờ, chuyện bản thân mình chiến đấu với Marlin là vô dụng, vì cậu và Tiểu Bạch Hổ không cùng một mục đích, xác suất để chung sống hòa bình là bằng không.
Ý tưởng này kéo dài khoảng một ngày, Marlin đến vào buổi tối.
Cậu mượn chức năng thông báo của trò chơi, gửi tin nhắn hỏi: ""Giản tiên sinh, có thể nói chuyện được không?""
Giản Thu Nhiên nhướng mày, trả lời: ""Tôi còn nghĩ anh sẽ đợi thêm vài ngày nữa.""
Marlin: ""Nếu cuối cùng phải chấp nhận thất bại, thì nên kết thúc sớm để đỡ tổn thất hơn.""
Giản Thu Nhiên: ""Làm sao anh biết là mình sẽ thua, ngộ nhỡ tôi không nhịn được lâu thì sao?
Marlin: ""Bởi vì thời gian của tôi cấp bách hơn.""
Anh ta vậy mà chủ động vạch trần điểm yếu của mình.
Giản Thu Nhiên hiểu điều đó sau khi đổi suy nghĩ, bình tĩnh nói: ""Anh đã tỏ rõ thành ý như vậy, vậy chúng ta nói chuyện đi.""
Căn phòng im lặng một lúc, ngay cả âm thanh rất nhỏ của điều hòa cũng biết mất, dường như cảm nhận được gì đó Giản Thu Nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Marlin đơn độc đứng một mình trong phòng, gật đầu chào hỏi: ""Chào buổi tối Giản tiên sinh.""
""Buổi tối tốt lành, Giản Thu Nhiên xoay ghế, nhìn thẳng vào mặt anh: ""Không mang theo cậu chủ nhỏ sao?""
Marin đi thẳng vào vấn đề nói: ""Cậu chủ sẽ không vui khi nghe được nội dung tối nay đâu.""
Giản Thu Nhiên: ""Nhưng sớm muộn gì nó cũng biết.""
Marin: ""Sẽ khác, sau khi đã thỏa thuận xong.""