Chương 2: Diễn đàn hội tụ hacker

Mi tâm của ông nhíu chặt, cố gắng an ủi tâm trạng của người thanh niên này: “Cậu cũng không cần quá đau lòng, ung thư phổi cũng không phải là bệnh nan y gì, chỉ cần còn một đường sống thì chúng ta đều sẽ cố gắng nắm chắc. Hơn nữa bây giờ cậu vẫn đang ở giai đoạn đầu, được phát hiện kịp thời, chỉ cần lựa chọn phương thức thích hợp và tích cực trị liệu thì tỷ lệ sống sót vô cùng cao...”

Giản Thu Nhiên không hề động đậy, bình tĩnh nói: “Không cần.”

Bác sĩ: “Tôi hiểu tâm trạng của câu lúc này, nhưng...”

“Tôi không có tiền.” Giản Thu Nhiên dùng bốn chữ ngắt lời bác sĩ đang thao thao bất tuyệt, lúc xoay người rời đi lại bổ sung một câu: “Hơn nữa cha mẹ đều đã mất còn nợ nần, không cần thiết.”

Không cần phải liều chết liều sống để nắm chắc một tia hy vọng này, sau đó... Tiếp tục phiêu bạt.

Lúc cậu mang theo bệnh án đi ra từ bệnh viện, mặt trời đã đi từ phía đông đến trên đỉnh đầu, chiếu những tia nắng đỏ rực ở trên đỉnh đầu, chỉ cần phơi nắng trong chốc là làn da sẽ cảm thấy nóng rát giống như bôi dầu ớt lên.

Giản Thu Nhiên đi lòng vòng một lúc cũng không tìm được thùng rác, khổ nỗi mặt trời quá nóng nên cậu chỉ có thể cất bệnh án vào trong ba lô thuận tay mang về nhà.

Thật ra thì mang về nhà cũng không sao. Cậu ở một mình, lúc mình không ở nhà rèm cửa sổ đều kéo kín lại như nhà ma, không có chút hơi người nào. Đừng nói bệnh án, cho dù là người chết cũng chưa chắc đã có người phát hiện ra.

Giản Thu Nhiên chế giễu một tiếng, ném ba lô lên sô pha rồi vào bếp nấu cơm.

Cơm trưa là món cà hầm thịt còn có thêm cơm, bản thân cũng đã sắp xong đời rồi nên Giản Thu Nhiên còn thưởng cho mình hai quả trứng ốp la.

Lúc ăn xong cậu sửa sang lại đồ đạc, cái đồng hồ đeo bên tay trái đột nhiên sáng lên, ánh sáng lốm đốm trên mặt đồng hồ ngưng tụ thành hình chữ J, lại chậm rãi đánh tan rồi quy về chỗ cũ, lặp đi lặp lại như thế ba lần mới quy về một chỗ.

Giản Thu Nhiên lau khô tay, nhanh chóng tiến vào phòng ngủ chính mở máy tính, quen thuộc click vào phần mềm có biểu tượng thiên hà, đăng nhập thành công.

Đây là một forum có tên là Empire. Nguồn gốc của nó không rõ, nhà phát hành cũng không rõ, thậm chí ngay cả thời gian xuất hiện cũng không ai có thể nói rõ ràng. Nhưng đây cũng là một diễn đàn hội tụ những hacker đứng đầu toàn cầu, là nơi lý tưởng mà hacker khắp nơi hướng tới... Bởi vì thử thách để có thể vào được diễn đàn này rất khó, người muốn tiến vào chín mươi chín phần trăm đều gãy ở nửa đường.

Giản Thu Nhiên may mắn đột phá được tường lửa của nó, bình thường nhận đơn hàng ở bên trong để kiếm tiền, miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai.

Mật danh của cậu là J.

Đồng hồ sáng là chương trình nhỏ do chính cậu thiết lập, chỉ cần nhân viên quản lý nhắn tin thì sẽ phát ra tín hiệu nhắc nhở.

Quả nhiên, vừa vào trang chủ diễn đàn đã thấy chủ nhân của bài post có độ hot cao nhất chính là nhân viên quản lý 009.