- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hiện Đại
- Bé Con Tôi Nuôi Hai Năm Là Nhân Vật Lớn
- Chương 17: Ánh sáng trắng
Bé Con Tôi Nuôi Hai Năm Là Nhân Vật Lớn
Chương 17: Ánh sáng trắng
Giản Thu Nhiên chỉ a một tiếng, rồi không nói gì.
Ban công có chút yên tĩnh, vừa mở cửa kính có thể loáng thoáng nghe được tiếng của anh em họ ở phòng khách, âm thanh của Trình Thiên Nhạc vô cùng nổi bật, hình như từ chối cho anh trai chụp ảnh màn hình.
Dì Trịnh xoay nắm cửa, khẽ nói: ""Thiên Gia muốn đổi chỗ, không phải là muốn thay thế vị trí của con.""
Giản Thu Thiên thất kinh, ngẩng đầu lên nhìn thấy đối phương vẫn chưa rời đi, ngoảnh lại nhìn cậu, cười dịu dàng đánh cậu một cái: ""Nếu còn dám làm việc dư thừa, thì dì đánh cho con tỉnh ngộ,""
Giản Thu Nhiên: ""...""
Đe dọa hay gì đó, vẫn là hữu dụng nhất.
Trong nháy mắt thanh niên này liền an phận, ngoãn ngoãn đi theo dì Trình chườm nóng lên mu bàn tay.
Thực ra Giản Thu Nhiên không muốn làm gì cả, cũng hiểu được những mất mát hiện tại cũng chỉ là khoảng cách giữa vị trí cần thiết trong nhiều năm. Sớm muộn gì những đứa trẻ này cũng sẽ lớn lên cũng sẽ độc lập, cậu cũng biết những điều này, nhưng cậu vẫn sợ... sợ mình trở thành người được bảo vệ, sẽ thay đổi cuộc sống của cặp song sinh này một lần nữa.
Cực kỳ sợ hãi.
Khi cậu cầm khăn mặt trở lại phòng khách, không biết Trình Thiên Nhạc đã đi đâu, chỉ có Trình Thiên gia đang xếp bằng ngồi trên sàn, đang loay hoay với ba chiếc điện thoại trên bàn.
Ứng dụng vẫn còn trên màn hình, Trịnh Thiên Gia đang vui vẻ cho mèo ăn, quét dọn phòng của con lừa nhỏ, nhân tiện chụp ảnh màn hình làm bản đồ cho con công nhỏ khám phá.
Giản Thu Thiên ngồi gần lại nhìn, phát hiện ra mấy con hổ trắng nhỏ cực kỳ nguy hiểm cách đây vài ngày này giống như hiện thân của một ông già gắt gỏng đang vẫy đuôi ăn bánh quy. Hai tai màu hồng nhạt đang giật giật, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên, trên mặt lại hiện ra khung thoại: ""Ăn rất ngon, cảm ơn chủ nhân.""
Giản Thu Nhiên: ""...""
Cậu cầm khăn mặt quấn trên tay, gõ vào bàn trà hỏi: ""Đã chụp ảnh màn hình chưa? Anh sắp gỡ rồi đấy.""
""Nhanh vậy, Trình Thiên Gia bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói: ""Nhiên ca, anh là một chú hổ cấp S hiếm có, background cũng rất đặc biệt, anh thực sự không muốn cân nhắc đến chuyện chơi thêm vài ngày nữa sao?""
Giản Thu Nhiên: ""Không, tại sao anh, một người đàn ông trưởng thành, lại nuôi con?"
Trịnh Thiên Gia cố gắn phản bác: ""Trịnh Thiên Nhạc còn chơi trò hóa trang mà.""
Lỗ tai của em trai rất nhọn: "Trịnh Thiên Gia, em đi chết đi!""
""Nhanh đi tắm!"" Trịnh Thiên Gia hét lại, cầm lấy điện thoại tiếp tục thuyết phục: ""Anh xem đi, rất đáng yêu và dễ thương, nhấp vào sẽ nhẹ nhàng kêu meo meo, các khung thoại đều rất dễ thương và nũng nịu, cầu xin được vuốt ve.""
Giản Thu Nhiên nhìn nó, Tiểu Bạch Hổ đang nhìn chằm chằm vào cậu, tất cả khung thoại đề là: ""Hahaha hahaha hahaha a.""
Giản Thu Nhiên: ""........""
Hahaha hahaha hahaha.
Nếu anh không gỡ cài đặt thì anh sẽ lấy họ của nó!
Thấy Giản Thu Nhiên kiên quyết như vậy, Trịnh Thiên Gia chỉ có thể chắp hai tay lại, kẹp điện thoại làm động tác cầu nguyện, nghiêm túc nói: ""Anh, cho e ba ngày, chỉ cần ba ngày, khi đạt đến cấp độ cho phép mở bản đồ, em sẽ chụp màn hình lại rồi anh gỡ cài đặt, anh làm ơn đi, vất vả lắm em mới gặp được một chú hổ cấp S.
Giản Thu Nhiên do dự.
Trịnh Thiên Gia: ""Anh!!!""
Giản Thu Nhiên đành bất đắc dĩ nói: ""Chỉ ba ngày.""
""Đúng đúng đúng, chỉ ba ngày."" Trịnh Thiên Gia liên tục cam đoan: ""Em cài đặt trò chơi chạy ở chế độ nền, mỗi ngày chỉ cần nửa tiếng làm nhiệm vụ nâng cấp và nhiệm vụ hằng ngày là đủ rồi, đảm bảo không làm chậm trễ việc sử dụng điện thoại của anh.""
""Ừ."" Giản Thu Nhiên lấy lại điện thoại, nói: ""Chụp bao nhiêu ảnh màn hình thì tùy nhưng nhớ gửi vào album ảnh nhóm gia đình, anh sẽ kiểm tra.
Ánh mắt của Trịnh Thiên Gia sáng lên, dõng dạc đường hoàng hói: ""Yên tâm.""
Hai người đạt được sự nhất trí, cùng nhau nói chúc ngủ ngon.
Giản Thu Nhiên trở lại phòng tắm rửa rồi đi ngủ, kết quả vì quá mệt mỏi nên ngủ quá trớn đến chiều, giờ nằm ở trên giường lăn qua lộn lại suốt nửa tiếng vẫn không ngủ được.
Cậu bất lực, đành phải tìm điện thoại kiếm tiểu thuyết đọc để gây buồn ngủ, đọc tới chương thứ tư thứ năm, Giản Thu Nhiên đã có chút buồn ngủ, đột nhiên có một ánh sáng trắng xuất hiện ở phía dưới điện thoại.
Hả? Đây là gì?
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hiện Đại
- Bé Con Tôi Nuôi Hai Năm Là Nhân Vật Lớn
- Chương 17: Ánh sáng trắng