Bác sĩ rất thức thời rời đi. Ngay khi cửa phòng vừa đóng lại, lấy Marlin làm trung tâm toả ra quang mang mãnh liệt, xen lẫn số liệu thoáng qua xâm chiếm toàn bộ gian phòng, hình thành không gian độc lập cực kỳ độc đáo.
Giản Thu Nhiên nhíu mày, cảnh giác nói: “Anh lại muốn làm gì?”
“Chỉ là cảm thấy như vậy sẽ an toàn hơn thôi.” Marlin thò tay vào trong vách tường, móc ra một con hổ trắng nhỏ lông xù, đè đầu ép nó mạnh mẽ cúi đầu: “Lần này chúng tôi tới, một là để xin lỗi Giản tiên sinh, rất xin lỗi vì đã xúc phạm đến sự riêng tư của ngài, còn tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Chúng tôi sẽ toàn quyền chịu trách nhiệm, cũng sẽ trả tiền chữa bệnh và bồi thường.”
Anh ta cũng cúi xuống, vô cùng trịnh trọng.
Nhưng Giản Thu Nhiên cũng không dao động: “Hai thì sao?”
“Hai là hy vọng ngài có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước, lại suy nghĩ một chút chuyện chăm sóc cho chủ nhân nhỏ.” Marlin bất đắc dĩ nói: “Tính đến bây giờ, người thông qua bài kiểm tra của diễn đàn cũng chỉ có một mình ngài, chúng tôi cũng không có cách nào khác nên mới đến quấy rầy lần nữa. Điều kiện lần trước tôi nói sẽ không thay đổi, nếu như ngài không hài lòng có thể tự mình tăng giá hoặc đưa ra yêu cầu khác.”
“Không, tôi từ chối.” Giản Thu Nhiên từ chối còn dứt khoát hơn lần trước -- cậu mới bừng tỉnh từ trong ác mộng, đừng nói hợp tác, ngay cả nhìn thấy bọn họ cũng đã khiến cả người cậu đều khó chịu.
Cậu nói thẳng: “Hiện tại thiện cảm của tôi đối với các người rất kém, thậm chí so với trước đây còn chán ghét các người hơn, cho dù cưỡng cầu hợp tác cũng không có gì tốt. Chẳng lẽ anh thật sự yên tâm đem nó giao cho một người chán ghét các người sao?”
Marlin cúi đầu nhìn Tiểu Bạch Hổ, không nói gì.
Anh ta lần nữa ý thức được lúc hành vi của mình trong lần đầu tiếp xúc rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn, thanh niên này căn bản không dễ dàng bị thuyết phục như vậy. Cậu thật giống như mặt hồ đóng băng, nếu như bạn cho rằng chỉ cần đánh vỡ tầng băng là có thể đâm trúng điểm yếu của cậu, như vậy một giây sau sẽ bị những mũi nhọn ẩn giấu trong nước cắn nuốt không còn một mảnh.
Không có gì ngạc nhiên khi cậu có thể vượt qua bài kiểm tra.
Ánh mắt Marlin mang hàm áy áy náy nhìn Tiểu Bạch Hổ, nếu như không phải do anh ta tự tiện chủ trương muốn hợp tác với cậu, chỉ sợ cũng không có những chuyện này.
Tiểu Bạch Hổ dùng cằm cọ cọ cổ tay anh ta, trong đôi mắt thú màu cam nửa tỉnh ẩn chứa sự mệt mỏi.
Marlin nắm tay, đột nhiên khom lưng lần nữa: “Giản tiên sinh, chuyện lúc trước đều là do tôi tự tiện làm chủ, vọng tưởng có thể nắm vị trí chủ động trong quan hệ hợp tác, thật xin lỗi bởi vì tư niệm của bản thân mà tạo thành thương tổn đối với ngài, nhưng những thứ này đều là vấn đề của tôi, nếu như ngài để ý thì tôi có thể chủ động né tránh không bao giờ xuất hiện nữa, chỉ hy vọng... Chỉ hy vọng ngài có thể chăm sóc chủ nhân nhỏ.”
Giản Thu Nhiên nhìn anh ta, bình tĩnh nói: “Xin lỗi, không thể.”
Phòng bệnh nhất thời có chút yên tĩnh, Marlin vẫn duy trì tư thế khom lưng hồi lâu không nhúc nhích. Mà thanh niên kia đã quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng động tác tứ chi thể hiện rõ ràng thái độ từ chối của mình.
Tiểu Bạch Hổ giãy khỏi khuỷu tay Marlin nhảy lên mặt đất, đi vào trong vách tường rồi biến mất.
Marlin nhắm mắt lại, thấp giọng nói: “Quấy rầy rồi.” Lúc này mới thẳng lưng đuổi theo.