Chương 99: Tổ tiên trêu ngươi

Khi Tư Yên quay lại hang động thì Xà Vọng đã săn thêm được một con thú mới.

Lần này thịt cùng da thú vẫn được xử lý hoàn hảo như trước, và nội tạng cũng đã được giữ lại.

Tư Yên nhìn đống đồ ăn mới này, rất vui vẻ: "Ngài ác ma lợi hại quá nha."

Xà Vọng nhướn mi, tìm đại một góc ngồi xuống.

Thời kỳ lột da của hắn đã tới, hắn phải cố gắng áp chế xuống nên tâm trạng không ổn định cho lắm.

Hắn liếc nhìn Tư Yên xử lý đồ ăn, cao ngạo mở miệng: "Sắp tới đừng gây sự chú ý quá."

Tư Yên ngẩng đầu lên.

Dựa theo tính cách của tên ác ma này, cố gắng giảm sự chú ý vì mặt trời mọc hướng Tây à?

Nhưng Xà Vọng cũng không giải thích gì thêm, hắn xoay người nhắm mắt ngủ thϊếp đi.

Tư Yên thấy hắn đã ngủ, nhanh chóng thay đổi góc độ giấu hết thịt vào trong không gian của mình.

Có băng trong đó thì đống thịt này chắc chắn sẽ dữ được lâu hơn chút.

******

Đêm khuya, Tư Yên thấy Xà Vọng vẫn say ngủ.

Nhắc tới việc ngủ, không thể không nói, từ khi Xà Vọng cùng cô gặp nhau thì giấc mộng liên kết kia không còn xuất hiện nữa.

Tình huống kỳ lạ như vậy Tư Yên không thể giải thích được. Cô chỉ đành đặt vấn đề đó qua một bên.

Tư Yên nhìn về phía hang động bị cấm kia. Cô thật sự rất tò mò bên trong đó có gì.

Cô đứng dậy, đi ra ngoài, cô muốn đi tới hang động cấm kia xem thử một lần.

Đi tới đi lui, Tư Yên đột nhiên cảm thấy có ai đó đang gọi mình.

Do dự một lúc, cô quyết định đi theo hướng thanh âm đó phát ra.

Dưới ánh trăng sáng, toàn bộ tộc sói bạc đều rơi vào giấc ngủ say.

Chỉ có duy nhất Tư Yên vẫn còn thức, cô đã đi lại bên ngoài rất lâu.

Tư Yên đi ngang qua hầm băng của tộc, càng đi sâu vào trong, cảm giác mời gọi kia càng mạnh mẽ hơn.

Cô sờ lên vách tường, cảm giác lạnh như băng, cô ngẩng đầu lên nhìn, nháy mắt lùi lại.

Trước mặt cô là một bộ xương khô lớn, lớn tới nỗi cô không nhìn ra được nó thuộc về loài gì.

Ở trên bộ xương khô đó dường như có một đôi mắt màu vàng kim, nó nhìn cô.

Tư Yên dụi mắt, một lần nữa mở mắt ra, đôi mắt vàng kim kia đã biến mất tăm.

Cô hơi hoảng hốt, lùi lại về sau. Nhưng đúng lúc này, ánh sáng vàng kim nhàn nhạt phảng phất bao quanh người cô.

Sau đó không biết là thứ gì đột nhiên lao về phía Tư Yên.

Cô vội vã lùi về sau chạy trốn, tay sờ loạn lên vách tường để dò đường.

Gì, gì vậy, thứ gì mới chạm vào cô thế!?

Khi Tư Yên còn mò mẫm tìm kiếm khắp nơi thì không gian của cô lại xảy ra phản ứng mãnh liệt.

Cô nhanh chóng mở không gian ra kiển tra. Không gian vốn dĩ rất gọn gàng giờ đây lại bừa bộn với cùng. Gạo và đồ ăn vương vãi khắp nơi, nước cùng băng trộn lẫn lại với nhau.

Cực kỳ bừa!

Cảm giác giống như bạn vừa trở về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi, kết quả mở cửa ra liền phát hiện có kẻ trộm đột nhập. Tất cả mọi thứ đều bừa bãi, rối loạn, nhìn một cái mà muốn điên đầu.

Hiện tại cảm giác của Tư Yên chính là như vậy.

Cô đã cố gắng sắp xếp gọn gàng không gian của mình, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã bị thứ đồ đen xì cùng chút ánh sáng vàng kim phá hoại. Không gian của cô cũng vì vậy mà rối thành một đống.

Tư Yên bị doạ sợ: "Mi là thứ gì vậy hả?"

Không gian của cô không thể chứa được vật sống.

Nhưng cái thứ đó lại đang nhảy loạn trong không gian.

Thứ đen xì đó vẫn không ngừng nhảy khắp nơi, Tư Yên nổi điên.

Cô ngay lập tức tống hết sạch những gì có trong không gian ra ngoài.

Gạo, gia vị, nước, thịt, băng hay ngay cả những thứ đồ đời trước đều bị vứt hết ra.

"Cút ra đây!" Tư Yên hét lớn.

Sau đó cô nhìn thấy bên trong không gian có một loài vật bốn chân đen thui, trên người nó chỉ có chút xíu ánh sáng vàng kim. Nhìn qua trông giống một con thằn lằn, nó đang đánh giá không gian của cô, vẻ mặt hiển nhiên rất ghét bỏ.

Tư Yên: "...."

"Mi là thứ gì hả? Dám xâm phạm vào địa bàn của người khác, không lễ phép chút nào hết!" Tư Yên mắng.

Con thằn lằn bốn chân bò một vòng quanh không gian của cô, bò được một lúc liền thấy phiền, nó nằm úp sấp than vãn: "Sao lại nhỏ thế này."

Tư Yên cười lạnh.

"Ngươi biết nói sao. Ngươi là thú nhân thằn lằn à?"

Thằn lằn phì hai tiếng, "Thằn lằn cái gì chứ. Cháu chắt chắt chắt chắt chắt à, ta là ông cố cố cố cố cố của ngươi đó."

Tư Yên lạnh lùng nhìn vào không gian.

"Ngươi không tin à??"

Tư Yên: "Ta không phải thằn lằn."

Thằn lằn tức giận: "Ngươi mới là thằn lằn, cả nhà ngươi đều là thằn lăn!"

Tư Yên: "...."

Tư Yên lạnh lùng dọn dẹp lại đồ trong không gian.

"Nè nè nè, không gian của ngươi nhỏ lắm luôn ấy. Ngươi nhét nhiều đồ như thế thì sao ta sống đuợc chứ!"

Tư Yên cười lạnh: "Ngươi còn chưa chịu ra à?"

Thằn lằn mặt dày ôm lấy thùng nước Tư Yên vừa bỏ vào: "Không, ta không ra đâu."

Tư Yên lạnh nhạt nhìn chằm chằm thứ sinh vật kỳ quái ngoại lai xuất hiện trong không gian.

"Thế thì đừng có cản trở ta chứa đồ, cũng không được phép chạm vào gì hết. Ngươi thử động linh tinh thêm một lần nữa xem, đừng trách sao ta lại ra tay tàn ác!"

"Tổn thọ quá!! Đồ khi sư diệt tổ!!!"

"Diệt cục cứt."

"Con gái con đứa nói chuyện dơ thế, ta còn là tổ tông của ngươi đó."

"À." Tư Yên cười lạnh một tiếng.

Thằn lằn lo cho bản thân, nói: "Ta là ông cố cố cố cố cố của ngươi, nhưng ngươi cứ gọi là ông đi. Ta không ngại đâu."

"Ngươi nói ngươi là ông của ta, vậy ngươi nói xem ta thuộc tộc thú nhân nào?"

"Ta thuộc tộc nào thì ngươi thuộc tộc đó. Ta đã kiểm tra qua rồi, ngươi là hậu nhân còn lại duy nhất của ta." Thằn lằn đáp.

Tư Yên dọn dẹp xong xuôi: "Đừng có mơ, ta không thể nào là thú nhân thằn lằn được."

Tư Yên đọc qua không ít tiểu thuyết. Thường những thứ đột nhiên xâm nhập vào không gian như này không đáng tin.

Nếu không phải do Tư Yên không ném nó ra được thì cô chắc chắn sẽ không để thứ sâu mọt đó ở lại gặm đồ ăn.

"Cháu gái, ông biết ngươi không tin. Nhưng vậy thì sao chứ? Ta có miệng thì ta cứ nói đó."

"Thời gian sẽ chứng minh tất cả, rồi ngày nào đó cháu sẽ biết ta là người tốt."

"...." Tư Yên câm nín.

"Haizz, cái không gian này chật chội quá." Thằn lằn già ngồi trên cái thùng gỗ, vẻ mặt ung dung tự tại.

"Cháu trai, cái không gian bé tí này ông chẳng làm gì được. Cháu phải tìm cách mở rộng nó ra, làm nó to hơn chứ."

Tư Yên không phản ứng lại.