Chương 98: Trong hang động đó có gì thế?

Thịt hầm của Tư Yên bán chạy như tôm tươi

Nhóm giống cái cùng vài giống đực may mắn trong tộc sói bạc được nếm thử đều ăn đến không khép được miệng.

"Ngon quá đi. Trời ơi, thịt này cũng có thể ăn ngon như vậy sao!"

"Tư Yên à, thịt này của cô làm kiểu gì vậy?"

Tư Yên đảo nồi thịt: "Công thức bí truyền, không được tiết lộ ra ngoài."

Hiện tại vẫn chưa có quá nhiều gia vị, nếu tìm được quế, lá ngải cứu thì ăn sẽ ngon hơn nhiều.

Tư Yên đổi một lúc được rất nhiều băng, cô cho hết vào thùng giữ nhiệt trong không gian của mình.

Nhiệt độ trong không gian khá thấp, khoảng bốn độ C, hơn nữa cô còn đặt thêm đồ giữ nhiệt vào mới cho băng vô, nên băng tan rất rất chậm.

Xà Vọng thấy cô bán đắt hàng như vậy, lại một lần nữa hoài nghi nhân sinh.

Thịt chín có thể ăn ngon hơn thịt sống sao???

Hắn thấy cô bán sắp hết, lại một lần nữa vòng về rừng rậm.

Trời tối dần, nhóm giống đực của Lang Đán lúc này mới mang băng đổi được về. Họ tiến tới chỗ Tư Yên đổi thịt.

Cô cười tủm tỉm nhận khối băng, xong vớt miếng thịt lợn cuối cùng ra cho Lang Đán.

"Của cô nè, miếng cuối cùng đó."

Lang Đán vui vẻ vô cùng: "May vẫn còn kịp, tốt quá đi."

Lang Đán nhận thịt, thấy hương vị ngon ngọt trước mắt, lại nói với các giống đực của mình: "Các anh cũng vất vả cả ngày rồi, chúng ta chia thịt ra cho cả nhà nhé."

Nhóm giống đực đều rất vui vẻ.

Lang Đán đưa cho người chồng cả của mình chia thịt, xong lại chạy tới cạnh Tư Yên: "Nè nè, mai cô có làm thịt nữa không?"

Tư Yên lắc đầu: "Không làm."

Lang Đán buồn thiu: "Ể?"

Băng trong không gian đã chứa đầy, Tư Yên không cần lấy thêm nữa. Hiện tại cô muốn chứa thêm thức ăn hơn.

Tư Yên cười nói: "Cô được ăn nhiều hơn mọi người rồi mà."

Nghe thấy Tư Yên nói không làm, nhóm giống cái tộc sói bạc đang chờ được ăn đều trở nên gấp gáp.

"Đừng mà Tư Yên, đừng không làm mà."

Hai anh em Ngân Hồng đã được nếm thử qua, cũng trở nên sốt ruột.

"Tư Yên à, thịt này ăn rất ngon. Cô đừng không làm mà. Nếu cô không làm thì sau này bọn tôi cũng không được ăn lại nữa."

Tư Yên rất bất đắc dĩ: "Tôi cũng đâu thể đào rỗng hầm băng của các anh được. Hơn nữa nhà tôi cũng cần dự trữ thức ăn nữa."

Tư Yên nói đến như vậy, cũng không ai miễn cưỡng ép cô nữa.

Chỉ là, món thịt hầm này thực sự rất rất ngon.

Sau này không được ăn nữa, có hơi tiếc.

*****

Tư Yên cũng không bỏ đói bọn nhỏ nhà mình.

Phần của chúng là những miếng ngon nhất trong nồi.

Cả nhà ăn xong bữa cơm ngon lành, Tư Yên lại lôi hai đứa nhỏ ra ngoài tản bộ để tiêu cơm.

Tư Yên nhận thấy sự phòng bị của Nam Mặc đối với cô cũng dần tiêu tan đi.

Nam Mặc cúi thấp đầu. Từ nhỏ nó vẫn luôn không mang tới cảm giác tồn tại lớn.

Mẹ có thể sẽ nhìn anh cả, hoặc Tây Thanh và Bắc Tễ.

Nhưng hiếm khi để ý tới nó.

Nó cũng sẽ buồn, cũng sẽ ghen ghét. Cũng ra vẻ, cũng tức giận.

Tất cả những suy nghĩ đó nó đều không thể hiện ra bên ngoài.

Nên bây giờ nó thật sự không biết nên biểu đạt suy nghĩ của bản thân ra sao.

Nó không biết làm gì, chỉ có thể cúi đầu mà đi.

Tư Yên không nhìn được biểu cảm của Nam Mặc. Nhưng cô lại thấy vẻ tủi thân thoát ra trên người nó. Khiến cô muốn ôm một cái.

Tư Yên do dự một lát, vươn tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nam Mặc.

Nam Mặc giật mình ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy được mặt Tư Yên.

Cô mỉm cười nhìn nó.

Sắc mặt Nam Mặc đỏ bừng, lập tức cúi xuống.

Đông Xích cảm giác như mình bị bỏ lại, nó chen ngang nói: "Chúng ta đi qua đó đi ạ."

“Ừ.”

Tư Yên nắm tay Nam Mặc, đi ngang qua một cái hang động. Rồi đột nhiên, cô thoáng cảm thấy gì đó mà dừng bước.

Trong hang, Thái Sâm đột ngột ngẩng đầu lên.

Ấn ký trên ngực hắn dường như có chút xao động.

Tư Yên? Tư Yên tới đây tìm hắn sao?

Thái Sâm đứng dậy tính đi ra ngoài, lại bị thú nhân canh cửa ngăn cản.

“Thiếu chủ. Ngài không được ra ngoài đâu ạ."

Thái Sâm cảm nhận được Tư Yên ở gần mình, trong lòng có chút vội vã, hắn nói: "Ta đã nói với các người rồi còn gì, ta không thể gia nhập vào tộc sói bạc được. Ta đã có thư chủ rồi! Các người mau thả ta ra!"

"Thiếu chủ... Ngài là thiếu chủ của tộc sói bạc, ngài không thể trở về bộ lạc trước đây được. Chúng tôi cũng không thể để ngài rời đi được đâu ạ."

Thái Sâm tức muốn hộc máu.

Ấn ký bảo vệ phản ứng rất mãnh liệt. Nó chứng minh rằng Tư Yên đang ở bên ngoài, chắc chắn ở rất gần hắn.

Phải có cách gì đó, hắn phải tìm ra cách nào đó để rời khỏi đây.

Tư Yên nhìn chăm chú hang động kia, lại hỏi giống đực đang làm việc quanh đó: "Xin chào, tôi muốn hỏi chút. Hang động đằng kia có gì vậy?"

Giống đực lau mồ hôi, hào sảng cười nói: "Đó là hang động của thiếu chủ tộc bọn tôi. Thiếu chủ rất quan trọng nên Tú vu với tế tư phải hạ cấm chế bảo vệ hang động của ngài. Cô từ bên ngoài tới nên tốt nhất đừng tò mò đi vào."

Tư Yên gật gật đầu, nói: “Cảm ơn.”

Giống đực sói bạc bận rộn rời đi. Tư Yên nhìn chằm chằm hàng động kia, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại.

Đông Xích lôi kéo tay Tư Yên.

Tư Yên nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Đông Xích, nói: "Đi nào, mình về nhà thôi."