Chương 97: Trao đổi

Ngân Hồng có chút nôn nóng: "Tư Yên, miếng thịt này là miếng ngon nhất trên người chim đỏ. Là tôi cố ý cắt ra mang tới cho cô đấy."

Tư Yên rất cảm kích: "Cảm ơn anh nhé. Nhưng tôi thật sự không cần đâu, tôi không ăn hết được. Chất lượng miếng thịt này cũng tốt, anh mang tới cho mẹ anh đi nha."

Vẻ mặt vui vẻ của Ngân Hồng chậm rãi biến mất, hai lỗ tai bạc rũ xuống, khó kìm được mất mát.

"Ừm, tôi biết rồi."

Tư Yên nghĩ Ngân Hồng sẽ nghe lời mang thịt đi, ai ngờ hắn lại bỏ thịt xuống rồi chạy trốn.

Xà Vọng đi ra ngoài.

Tư Yên thu hồi tầm mắt, lập tức tỏ lòng trung thành mà nói: "Tôi từ chối rồi mà, anh cũng nghe đấy thôi. Thịt trên đất này không liên quan đến tôi đâu."

Xà Vọng cúi xuống nhìn đống thịt, xong mới quay trở lai hang động.

"Những gì anh nói tôi cũng đều làm xong rồi." Tư Yên mê mẩn nhìn tay hắn, "Có thể cho tôi nắm tay được chưa?"

Xà Vọng: "...." Có vẻ cô rất thích nắm tay hắn.

Xà Vọng nâng bàn tay thon dài tới trước mặt cô.

Hai mắt Tư Yên sáng bừng lên, cô nhanh chóng nắm lấy tay hắn, hai tay nắm chặt, ra sức cọ, xong còn đưa lên mặt cọ sát.

Tay đẹp quá đi nè!

Đúng là đôi tay tốt!

Lúc trước lén cầm thì diện tích bao phủ không đủ lớn.

Lần này cả hai tay đều nắm lấy sờ sờ, chắc chắn diện tích đủ lớn rồi.

Cô đã sớm nhận ra, có thể hấp thụ sức mạnh không phụ thuộc vào gì khác ngoài diện tích tiếp xúc.

Vì thế, cô dùng đủ mọi góc độ mát xa tay, trang thủ không lãng phí bất kỳ một giọt năng lực nào!

Biểu hiện của Tư Yên quá vội vã, cảm giác giống như một tên biếи ŧɦái.

Xà Vọng hơi né tránh hướng của cô, hắn dịch ra xa chút.

Nhớ tới khu vực đi săn trong rừng hắn đã nhìn qua một lượt.

Quanh đây không có nơi nào thích hợp và an toàn để hắn lột da cả.

Nhưng thời kỳ lột da ngày càng tới gần. Hắn cần rời khỏi bộ tộc sói bạc càng sớm càng tốt.

Xà Vọng hỏi: "Bao giờ chúng ta rời đi?"

"Bây giờ chưa đi được đâu." Tư Yên dán mặt lên tay Xà Vọng, lẩm bẩm đáp.

Mặc dù cô đã dạy tộc sói bạc cách dự trữ thức ăn và nước uống, nhưng cảm giác thế vẫn là chưa đủ. Cô vẫn cảm thấy tộc sói bạc bị hủy diệt hoàn toàn còn do nguyên nhân khác.

Xà Vọng hơi nhíu mày, nếu không thể rời khỏi đây sớm thì hắn cần nghĩ cách trì hoãn quá trình lột da lại.

Không lâu sau đó, Xà Vọng hơi rút tay lại, Tư Yên lại túm chặt không buông.

Xà Vọng lại kéo ra.

"Hết mười lăm phút rồi."

Tư Yên không muốn buông tay.

Vẻ mặt Xà Vọng lạnh nhạt đầy cao ngạo rút tay.

Tư Yên lưu luyến mãi không thôi mới chịu buông lỏng.

Đồ keo kiệt, cô mới chỉ chạm được một tẹo. Hai loại sức mạnh của cô cũng tăng lên có xíu xíu.

Không gian miễn cưỡng lớn khoảng khối lập phương 3,4.

Ngoài hang động, Xà Ảnh bế bé con núp góc nhìn trộm.

Trong lòng anh ta cảm động đến rớt nước mắt.

555, lãnh chúa và phu nhân sống chung hoà hợp quá.

*******

Đông Xích và Nam Mặc sau khi xử lý xong thịt, chúng dùng lá cây lớn chia thành từng bao riêng biệt, bê về hang.

Tư Yên nhìn thịt lợn rừng, bên cạnh còn có gia vị như muối, ớt và hạt tiêu, trong lòng dâng lên một món.

Có Xà Vọng ở đây, thêm việc bộ tộc sói bạc cũng biết cách dùng lửa nên cô cũng không còn e ngại việc nhóm lửa trước mặt mọi người nữa.

Vì thế, cô ngồi trước hang động, đốt lửa, đặt nồi nước lên hầm thịt lợn!

Cô lấy mấy quả chua ra ép nước để ướp thịt, khiến thịt càng thêm tươi mới.

Không bao lâu sau, một con lợn rừng lớn, hai nồi thịt hầm tươi ngon chính thức hoàn thành.

Xà Vọng ngồi trong hang động, lười biếng dựa lên đá liếc nhìn thân ảnh bận rộn của Tư Yên.

Giống cái nhỏ bé này chăm chỉ hơn rất nhiều những giống cái khác.

Nhưng, quá gầy, hắn cần nuôi béo cô lên chút.

Đông Xích với Nam Mặc đứng bên cạnh Tư Yên giúp đỡ cô nấu ăn.

Lát sau, hắn thấy Tư Yên tùy tiện gõ lên nồi.

"Bán thịt hầm đây! Thịt hầm thơm ngon đây! Ăn tuyệt vô cùng, món ngon đặc biệt mới đây!"

"Gì đó, gì đó!" Lang Đán ngửi được mùi, vui vẻ chạy tới, "Tư Yên, cái này thơm quá, này là gì vậy?"

Tư Yên múc lên một miếng thịt cho Lang Đán, cười tủm tỉm nói: "Miếng đầu miễn phí, cô ăn thử đi."

Lang Đán nhận thịt hầm của cô, nhìn thịt hầm được nấu chín, màu sắc tươi mới, cực kỳ thơm ngon. Lang Đán nghi ngờ hỏi: "Tư Yên, cái này ăn được thật sao?"

"Ăn được, đảm bảo ăn cực kỳ ngon! Cô cắn thử một miếng đi." Tư Yên cổ vũ.

"Ừm." Lang Đán cắn một miếng.

Mọng nước!

Mùi vị ngon ngọt, phần thịt mỡ béo nhưng không ngán, phần thịt lạc lại cực kỳ mềm mịn!

Vị mặn, vị chua xen lẫn vị cay như sự hoà quyện hoàn mỹ.

Lần đầu tiên Lang Đán được nếm thử loại hương vị này.

Cô phấn khích nhảy dựng lên: "Tư Yên à, ăn ngon lắm đó, cực kỳ ngon luôn! Tôi muốn nữa, nữa!"

Lang Đán kích động hấp dẫn không ít thú nhân trong tộc sói bạc tới, họ vây quanh xem náo nhiệt.

Tư Yên lại lắc lắc ngón tay.

"Tôi không phát thịt đâu. Tôi bán đó." Đôi mắt Tư Yên sáng lấp lánh nhìn Lang Đán.

Lang Đan không hiểu, hỏi: "Bán?"

Tư Yên gật đầu: "Đúng, là trao đổi đồ đó."

Lang Đán hiểu ra, cô tiện đà hưng phấn nói: "Cô là muốn da thú đúng chứ. Tôi có, để tôi bảo thú ohu của mình đem tới!"

Tư Yên xua tay: "Tôi không cần da thú."

Lang Đán ngây người: "Vậy cô muốn đổi lấy gì?"

Tư Yên nói: "Tôi muốn lấy băng."

Lang Đán lập tức nói với nhóm thu phu: "Băng, các anh mau mang băng tới đây đi!"

Tộc sói bạc biết băng có thể dự trữ đồ ăn.

Bọn họ cũng để chút thịt vào trong động băng.

Nhưng động băng lại không quá lớn, cho nên thịt được cất trữ cũng không được nhiều.

Làm việc nhiều có thể đổi lấy chút băng. Cho nên giống đực trong tộc thường đi làm việc để đổi lấy băng, lấy lòng giống cái của mình.

Lang Đán nói muốn lấy băng, nhóm giống đực của cô nhanh chóng chạy tới động băng đổi điểm lao động, mang về một cục băng nhỏ bằng nắm tay.

Lang Đán đưa băng cho Tư Yên, cô nhận lấy đặt lên thùng gỗ đã được trải nhiều lớp da. Sau đó lại lén lút chuyển dời nó vào trong không gian.

Lang Đán kỳ vọng nhìn Tư Yên: "Giờ cô có thể cho tôi thịt chưa?"

Tư Yên cười tủm tỉm múc ra một tảng thịt to đưa cho Lang Đán.

Lang Đán nhận thịt, ăn ngấu nghiến. Cắn vài ba miếng liền hết sạch miếng thịt.

Lang Đán: "Ngon quá đi, Tư Yên, tôi vẫn muốn ăn nữa!"

Tư Yên cười nói: "Có băng là có thịt hầm."

Lang Đán lập tức xoay người hỏi giống đực của mình: "Còn băng không ạ?"

Nhóm giống đực của cô chỉ biết lắc đầu: "Thư chủ, điểm lao động của bọn anh đều đổi hết rồi, không còn nữa."

Lang Đán thoạt nhìn cực kỳ mất mát.

"Thư chủ..." Giống đực của cô chạy tới dỗ dành, "Bây giờ bọn anh sẽ đi làm việc đổi băng cho em. Rất nhanh thôi là có băng rồi."

Nghe vậy, tâm trạng của Lang Đán mới tốt lên chút.

"Các anh đi đi, em sợ thịt hầm của Tư Yên sẽ hết nhanh đó. Các anh đi nhanh đi."

"Được, được." Nhóm giống đực của cô chạy đi làm việc.

Nhìn thấy cả nhà Lang Đán thích thịt hầm như vậy, các giống cái khác trong tộc sói bạc tới xem cũng thấy thích thú.

"Em cũng muốn ăn thịt hầm của Tư Yên. Anh đi đổi băng đi, em muốn ăn thử."

"Được, thư chủ, bọn anh đi ngay."

"Em cũng muốn, nghe có vẻ ăn rất ngon đó. Lang Đán toàn thích ăn những thứ ngon, nhất định món đó cũng ngon lắm."

"Được được thư chủ, bọn anh đi đổi băng ngay đây."

Trước động băng của tộc sói bạc trong phút chốc đã xuất hiện hàng dài thú nhân.

Ngay cả Ngân Hồng lẫn Ngân Thu cũng góp mặt trong hàng dài đó.

Bọn họ đều muốn đi đổi băng chỉ để ăn một miếng thịt hầm của Tư Yên.