Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Con Phản Diện Rất Bám Người

Chương 96: Làm thế nào mới được nắm tay!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bởi vì Tư Yên gọi nên Xà Vọng mới chú ý tới hai đứa nhỏ trong góc.

Ngoại hình hơi giống nhau, không chỉ đứa nhỏ Anaconda đen kia khiến hắn có cảm giác thân thiết, mà cả tên nhóc Anaconda đỏ cũng mang tới cho hắn cảm giác tương tự.

Xà Vọng thấy bản thân đã bỏ lỡ chi tiết nào đó.

"Nó tên là Nam Mặc?" Xà Vọng hỏi Tư Yên.

Tên nhóc con Anaconda mà hắn nhặt được, hắn thậm chí còn không biết tên. Ngày ngày hắn cũng chỉ gọi nó là "nhóc con", vậy mà, giống cái này lại biết tên nó sao?

Đông Xích trả lời hộ cô: "Mẹ nuôi của ta vừa mới hỏi tên nó."

Tư Yên nghe vậy, liền biết cả hai đứa nhỏ đều không muốn nhận cha.

Vì thế cô cũng thuận theo lời giải thích của nó: "Tôi thấy đứa nhỏ này đặc biệt ngoan ngoãn, lại đáng yêu, nghĩ nuôi một đứa hay hai đứa cũng đi nhau, nên nhận nuôi nó rồi."

Tư Yên xoa trán ngồi xuống.

Vốn dĩ Xà Vọng cũng định nuôi Nam Mặc, nghe thấy cô đã nhận nuôi nó, cũng không có ý kiến gì.

Cô là giống cái của hắn, cô nhận nuôi trẻ con, cũng không khác gì hắn nhận nuôi cả.

Huống hồ mấy đứa nhỏ này, hắn đều có cảm giác rất thích.

"Mẹ, trán mẹ sao vậy ạ?" Đông Xích tiến tới hỏi.

"Không sao đâu. Việc nhỏ thôi." Tư Yên cười cười.

Đông Xích kéo tay cô ra, thấy được vết thương sắp khép miệng, nó lập tức quay người giận dữ nhìn Xà Vọng.

"Ông bảo vệ bà ấy kiểu gì vậy!!?" Đông Xích trách cứ.

Dù gì Xà Vọng cũng là lãnh chúa của lãnh địa Hư Vọng, ai cũng cung kính đối đáp với hắn, rất nhiều năm rồi hắn chưa từng nghe phải những lời trách móc cứ như vậy.

Nhưng bị đứa nhỏ bốn tuổi này mắng mỏ, hắn lại không bực mình, thậm chí khi bị mắng, hắn còn cảm thấy hơi chột dạ.

Nam Mặc cũng trừng mắt nhìn hắn.

Xà Vọng không giải thích.

Tình huống khi ấy, là Tư Yên đột ngột chạy tới bảo vệ hắn, hắn không đoán ra được nên mới phản ứng chậm.

"Không có lần sau." Hắn mở miệng hứa hẹn.

"Ta đi tìm thuốc cho cô." Nói rồi Xà Vọng rời khỏi hang động.

Thế Yên vội vàng kéo hắn lại: "Không cần đâu, vết thương cũng khép miệng rồi. Không cần tốn công như vậy."

Cô không muốn gia đình mâu thuẫn, nên nói: "Bọn nhỏ chỉ là lo lắng chứ không cố ý bực bội, anh đừng giận chúng."

Xà Vọng hơi cúi đầu, thấy vết thương trên trán Tư Yên, trong lòng lại thấy không được vui.

"Không có." Không có giận bọn nhỏ.

Để cô bị thương là lỗi của hắn.

Xà Vọng nhìn đống thịt và quả màu đỏ trong hang, xoay người rời đi.

Giống đực phải gánh vác trách nhiệm kiếm thức ăn cho gia đình, có hắn ở đây, cô không cần ăn đồ người khác đưa cho.

Tư Yên không ngăn được Xà Vọng, đành nhìn hắn đi khỏi

Cô bất đắc dĩ quay lại ngồi trong hang động. Đông Xích vội vàng bê nước tới, nó nhúng ướt da thú, cẩn thận lau vết thương trên mặt Tư Yên.

"Mẹ, bị thương thì phải rửa sạch, nếu không sẽ bị bệnh."

Nam Mặc ngồi một bên nhìn, cũng có chút lo lắng.

*****

Xà Vọng quay trở lại với con mồi lớn đã được xử lý sách sẽ, da thú và thịt đều được ném vào trong hang động.

Trong tay của hắn còn cầm theo ít cây thuốc, cây thuốc được nghiền nát sẵn, có thể đắp lên luôn được.

Lần đầu tiên Tư Yên cả nhận được không khí sinh hoạt gia đình của thú thế.

Giống đực ra ngoài đi săn, giống cái ở nhà chăm con.

Nói thế nào thì, cô lại cảm thấy rất mới lạ, khá tốt.

"Thú lợn." Đông Xích chọn lựa, "Loài này ăn khá ngon."

Ban đầu Tư Yên còn chưa nhận ra, nhưng khi tiến lên xem kỹ.

"Là lợn rừng nè!!!"

Thịt lợn, cô thèm đến nỗi muốn cắn một miếng luôn!

Đông Xích và Nam Mặc cùng nâng thịt lên: "Mẹ, bọn con ra ngoài xử lý thịt nhé."

Tư Yên gật đầu: "Hai đứa giữ lại xương sườn với xương ống nhé. Tiếc là không còn nội tạng nữa."

Nội tạng của lợn, dù là tim, gan hay ruột cô đều thích ăn.

Đông Xích gật đầu, xong quay sang nói với Xà Vọng: "Mẹ nấu ăn rất ngon, nội tạng cũng có thể biến thành thức ăn, sau này ông đừng vứt đi nữa."

Bị đứa nhỏ dạy dỗ, Xà Vọng hơi nhíu mày.

Đông Xích cũng mặc kệ ông cha tồi của mình nghĩ gì, nó cùng Nam Mặc khiêng thịt ra ngoài xử lý.

Sau khi hai đứa đi, hang động chỉ còn lại Xà Vọng và Tư Yên.

Tư Yên ngồi đối diện Xà Vọng, nhất thời thấy hơi ngại ngùng, cô dứt khoát quay đi kiểm tra không gian của mình.

Không gian đã gần lớn thành khối 3,3.

Một góc đặt đồ trước khi xuyên tới đây của cô, một góc là để gạo và nước, một góc khác là để khoai tây sấy.

Nếu miếng thịt lợn này có thể đóng băng lại để dự trữ, thì sẽ an toàn đầy đủ hơn nhiều.

Tư Yên liếc trộm tay Xà Vọng.

Tay hắn thật đẹp mắt mà, thon dài, khớp xương lại rõ ràng. So so với những đôi tay của người mẫu ở thế giới cô thì đẹp hơn.

Và chỉ cần sờ nhiều chút, thì không gian của cô có thể lớn hơn rồi!

Nhìn rồi lại nhìn, Tư Yên cảm giác bản thân biến thành một người cuồng tay.

"Cái đó..."

Xà Vọng đưa thuốc cho cô: "Đắp lên vết thương trên đầu đi."

"Ò."

Tư Yên nhận thuốc, đắp lên trán, lại nói: "Cái đó..."

"Muốn sờ tay ta?"

Tư Yên gật gật đầu. Móng vuốt nhỏ của cô duỗi ra.

Xà Vọng nhìn bàn tay bé nhỏ của cô, lại nhìn tay mình.

Hắn vẫn cảm thấy cô có mục đích khác.

"Vì sao lại muốn sờ tay của ta?"

"Thích sờ..."

"...." Xà Vọng thu tay lại, giấu sau lưng, "Không cho."

"...." Lần này đổi thành Tư Yên câm nín.

"Anh đừng nhỏ mọn vậy chứ. Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng nhiều năm, sờ tay anh chút thì sao nào?"

Xà Vọng đứng dậy tính đi ra ngoài..

Tư Yên vội vã kéo hắn lại.

Xà Vọng quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đáng thương, yếu đuối của cô.

"Anh nói đi, phải làm sao mới được sờ. Chỉ cần tôi làm được thì tôi sẽ làm."

Đúng lúc này, bên ngoài hang động vang lên giọng nói của một giống đực sói bạc.

Ngân Hồng đỏ bừng mặt, hắn cầm miếng thịt ngon nhất mà tộc săn về tới.

"Tư Yên! Cô đói không? Tôi tới đưa một mẻ thịt mới."

Tư Yên nhìn Xà Vọng, Xà Vọng lại nhìn Tư Yên.

Rồi, hắn đột nhiên câu khoé môi cười.

Tên ác ma dáng người cao ráo, mặt lại hơi gầy, nhưng dù thế vẫn cực kỳ đẹp.

Nụ cười đẹp đẽ này, thoáng chốc khiến thế giới bị bao trùm một màu sắc ảm đạm.

Không thể không thừa nhận, tên ác ma này dù xấu xa, nhưng mà... Mặt hắn, lớn lên lại rất đẹp.

Xà Vọng liếc ra ngoài, nói với Tư Yên: "Từ chối thịt của hắn, ta sẽ cho cô nắm tay."

Tư Yên lập tức tỉnh táo.

"Nắm trong bao lâu?"

“Mười lăm phút.”

“Thành giao!”

Tư Yên nhanh chóng chạy ra cửa, Ngân Hồng lúc này đang tò mò nhìn xung quanh.

Hắn nghe nói xà phu của cô đã tìm tới, nên mới tò mò tới đây xem kẻ đó ra làm sao.

Dù gì sau này cũng Ngân Hồng cũng định tham gia vào nhà cô, chắc chắn phải sống chung với những thú phu khác của cô.

Hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần.

Đến khi Tư Yên ra ngoài, thấy vẻ mặt đỏ ửng cùng miếng thịt trong tay hắn, lại nhẹ giọng nói.

"Cái đó, Ngân Hồng à. Giống đực của tôi đã săn được rất nhiều. Giờ tôi không thiếu thịt đâu."
« Chương TrướcChương Tiếp »