Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Con Phản Diện Rất Bám Người

Chương 93: Đông Xích dạy dỗ Nam Mặc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tư Yên đi đến chỗ một cái nồi đá, làm mẫu: "Các anh hãy rửa sạch sẽ rau quả, xong dùng lửa đun nóng nước lên là được. Tộc sói bạc các anh có lửa không?"

Ngân Hồng tích cực trả lời các câu hỏi của cô, "Bọn tôi có mồi lửa, có thể nhóm lửa."

Tư Yên gật đầu: "Được. Vậy đánh lửa đun nước đi, sau khi nấu xong thì mang ra đặt dưới ánh nắng mặt trời để phơi khô."

"Nhớ là khi nấu xong phải vắt khô đi, nếu không khi nhiệt độ xuống sẽ dễ bị mốc đấy. Vắt khô rồi mới đem đi phơi dưới mặt trời, phơi khoảng ba ngày thì chúng ta sẽ thu được rau quả sấy khô. Có được đồ sấy khô rồi mang đi cất, chỉ cần không để dính nước, ẩm thì có thể giữ được mấy tháng, thậm chí là nửa năm lận."

Tư Yên làm mẫu cẩn thận, thú nhân sói bạc cũng chăm chỉ quan sát học hỏi.

"Học được chưa?" Tư Yên quay đầu hỏi.

Ngân Hồng nhìn quá mức chăm chú, nên Tư Yên vừa quay đầu lại mặt hắn nháy mắt đỏ bừng lễn, "Ưm, hiểu rồi."

Ngân Tú cũng rất chuyên chú lắng nghe lời Tư Yên nói. Cách cô nói bà chưa từng nghe tới, nhưng nếu thật sự thành công thì nó sẽ cứu được cả tộc sói bạc của bà!

Trong lòng bà còn đang tràn đầy vui sướиɠ.

Xong đảo mắt cái liền thấy con trai không chút tiền đồ của mình, chỉ có thể cười mắng một tiếng, "Thật vô dụng mà."

Sắc mặt Ngân Hồng càng đỏ hơn, hắn chạy nhanh ra chỗ khác chỉ huy các giống đực là quả khô.

Lúc này Ngân Tú mới mang theo thành tâm, thành ý cảm kích nói: "Tư Yên, nếu cách của cô thành công giúp bọn ta chứa nhiều nước và thức ăn như vậy, chắc chắn tộc ta sẽ sống sót được qua tai hoạ. Đến khi đó, cô chính là ân nhân của tộc ta rồi."

Tư Yên nhìn đồ cất trữ, nghĩ thầm, theo lý thuyết thì hẳn có thể vượt qua được.

Nhưng mà... Vốn dĩ không có sự trợ giúp của cô thì tộc sói bạc cũng không phải bộ tộc nhỏ yếu gì.

Nếu vậy tại sao khi tai hoạ đến lại bị tiêu diệt hoàn toàn?

Cô có bỏ lỡ gì không?

Ngân Hồng đã sắp xếp cho nhóm Tư Yên một hang động riêng.

Xà Ảnh và Nam Mặc cũng được thả tự do và được dẫn tới hang của Tư Yên.

Nhóm sói bạc cung kính dò hỏi yêu cầu của Tư Yên, Nam Mặc ôm bé gái, trầm mặc ngồi một bên.

Đông Xích đi tới, ngồi xuống trước mặt Nam Mặc

Ánh mắt sắc bén của Đông Xích dừng trên người Nam Mặc, nó toả ra uy nghiêm của anh cả nói: "Nam Mặc, bây giờ em đang tỏ vẻ khó chịu cái gì?"

Nam Mặc: “……”

Nam Mặc nhớ lúc trước, Đông Xích là người thích tỏ vẻ khó chịu nhiều nhất, giờ lại đi hỏi nó tỏ vẻ cái gì...

Đông Xích nhìn thẳng nó: "Nam Mặc, chuyện trước kia anh sẽ bỏ qua, hiện tại, giống cái ngốc nghếch đó thật sự đã thay đổi... Anh không cho phép em làm tổn thương bà ấy. Nếu em vẫn không hiểu mình nên làm gì, anh sẽ đánh em."

Nam Mặc: Anh à...

Bốn anh em thật ra có một bí mật nhỏ.

Nam Mặc nhìn thì là một nhóc câm, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy.

Nó không thể nói chuyện cùng người khác, nhưng thần kỳ là, nó có thể "nói" qua tâm trí.

Nhưng nó không tin tưởng bất kỳ ai, nên từ trước tới giờ nó chỉ dùng cách đó để nói chuyện cùng các anh em.

Ngoài bốn anh em họ ra, không một ai biết chuyện ấy.

Nam Mặc rũ mi: Anh cũng biết từ trước tới nay bà ấy đều không để ý tới em. Bà ấy có thể đối tốt với Tây Thanh, với Bắc Tễ, ngay cả hiện giờ cũng đối tốt với anh. Nhưng bà ấy không thích em, chưa từng để ý tới em.

Nam Mặc hơi cúi đầu, nước mắt trào ra: Khi ở nhà em luôn lén lút nhìn mọi người, em thật sự rất hâm mộ Tây Thanh cùng Bắc Tễ. Hiện tại... Lại hâm mộ anh....

Nam Mặc: Có phải là tại em không biết nói chuyện, là kẻ tàn tật nên bà ấy mới không thích em không?

Nam Mặc: Anh ơi...

Đông Xích ngứa tay, nó gõ đầu Nam Mặc.

Đông Xích: "Em bị ngu à? Em có biết khi em mất tích mẹ đã lo lắng tới mức nào không? Anh thường xuyên thấy mẹ tỉnh giấc lúc nửa đem, tinh thần bất ổn. Một mặt thì mẹ cố gắng chăm sóc bọn anh, một mặt lại nhớ thương em đấy. Mẹ cũng vì để tìm em mà để giống đực trưởng thành duy nhất trong nhà là Thái Sâm đi tìm người.

Còn em thì sao, ngày đầu gặp lại đã từ chối phản ứng lại mẹ. Em tự nhìn lại xem mỗi lần mẹ tiếp cận mình em lại cẩn thận đến mức nào.

Em còn dám tỏ thái độ với bà ấy như thế, em nghĩ mình là ai hả?"

Nam Mặc: Anh, em không có...

Đông Xích: "Em còn dám nói mẹ không để ý tới mình. Em bị mù à? Em chịu để ý tới mẹ một chút thôi là biết bà ấy có để ý tới em hay không liền. Em mà dám lên mặt với mẹ thêm lần nữa là anh đánh em đấy nhé!"

Đông Xích là anh cả của bốn anh em, là trụ cột trong nhà, cũng là người mà Nam Mặc kính trọng nhất.

Bị anh cả mắng như vậy, Nam Mặc không khỏi nghẹn ngào.

Nó đã lưu lạc bên ngoài rất lâu, cũng thấy rất cô đơn.

Thực ra, nó rất muốn được về nhà....

*****

Tìm được ớt và hoa hạt tiêu nên Tư Yên muốn làm thử những món ăn khác cho bọn nhỏ.

Cô đốt lửa nấu thịt, chủ yếu chỉ có thịt với khoai tây. Nên Tư Yên quyết định làm món thịt hầm khoai tây như cũ, những lần này cho thêm ớt khô và hạt tiêu.

Khi mùi thơm lan tỏa, Tư Yên hào hứng gọi hai đứa nhỏ vào ăn: "Đông Xích, Nam Mặc, ra ăn cơm nào."

Đông Xích lập tức đứng dậy đi qua, thấy Nam Mặc vẫn không nhúc nhích, nó liền kéo tay Nam Mặc dậy.

Tư Yên múc đầy hai bát cơm, dịu dàng đưa bát sang cho Nam Mặc.

Nam Mặc cầm bát cơm nặng trĩu, cúi thấp đầu.

Tư Yên dịu dàng nói: "Thịt hôm nay hơi tê cay một chút, không biết mấy đứa có ăn được không. Nhưng nếu ăn không quen thì để mẹ đi nấu cái khác nhé."

Đông Xích cắn một miếng, lập tức la toáng lên: "Á á, mẹ ơi, thịt này cắn con!"

Kêu xong, Đông Xích lại thấy hương vị kí©h thí©ɧ, cảm thấy ăn ngon hơn!

Tư Yên bật cười, lại nhìn sang Nam Mặc: "Ngon lắm, con ăn thử đi."

Nam Mặc cúi đầu cắn một miếng, càng lúc cúi càng thấp.

Tư Yên thoáng thấy có gì đó không ổn, vội vàng hỏi: "Không ngon sao?"

Cô cúi đầu xuống, lại thấy bé con bốn tuổi đang khóc nức nở.

Cô lập tức thấy hoảng hốt, tây chân trở nên luống cuống.

Tư Yên: "Còn đừng khóc, không ngon thì mẹ làm lại nhé. Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi."

******

Ngân Hồng đứng dưới tán cây, thất thần.

Tình cảm của sói bạc thật sự đến rất nhanh mà cũng rất chân thành.

Khi hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì trái tim hắn đã rung động vì Tư Yên.

Tay hắn vô thức chạm lên lá cây, cứ như vậy lúc lâu, đầu óc trống rỗng không biết nên làm gì.

"Anh ơi." Ngân Thu chạy đến, nhảy tới trước mặt Ngân Hồng làm mặt quỷ.

"Ngân Thu?" Ngân Hồng nhanh chóng thu lại cảm xúc. Chỉ có duy nhất đôi tai còn đỏ ửng là không kịp giấu đi.

Ngân Thu như thấy thứ gì đó mới lạ, cô chỉ tay vào đôi tai đỏ của hắn.

Ngân Hồng xấu hổ tới mức không biết làm sao, chỉ có thể quay đẩu đi, "Đừng nghịch."

Ngân Thu cười tới nỗi không ngẩng lên được.

Ngân Hồng hắng giọng: "Thiếu chủ Thái Sâm sao rồi? Ngài ấy đồng ý với em chưa?"

Nghe tới Thái Sâm, nụ cười Ngân Thu biến mất, giờ ngồi xuống cạnh Ngân Hồng, đung đưa chân, trong mắt để lộ rõ vẻ thất vọng: "Anh à, Thái Sâm từ chối em rồi."

Cô và Thái Sâm có hôn ước từ trước, nên cô để bày tỏ qua với hắn. Nhưng Thái Sâm lại nói với cô rằng mình đã là thú bảo vệ của người khác rồi.

Thái Sâm, sói bạc duy nhất trong tộc có thể thức tỉnh năng lực đặc biệt, sao có thể thành thú bảo vệ cho người khác được.

Ngân Thu không tin, cô cho rằng hắn đang lấy cớ.

Ngân Hồng nói: "Em là con gái của vu nữ tộc sói, còn Thái Sâm là cháu trai của tộc trưởng đời trước. Nếu hai người kết đôi, huyết thống con cái sẽ rất thuần khiết."

Ngân Thu lại phồng má, tức giận nói: "Nếu ngài Thái Sâm đồng ý thì đương nhiên em sẽ để ngài ấy làm thú phu của mình, thậm chí đứa con đầu lòng cũng là của ngài ấy! Nhưng ngài ấy lại nói là không thích em."

"Thế em thích ngài ấy không?"

Ngân Thu: "Thiếu chủ mang dòng máu chính thống, lại sở hữu năng lực đặc biệt, nói không thích là nói dối."

Ngân Hồng nhìn Ngân Thu, hắn không thấy ánh sao tình yêu trong mắt em gái mình.

Có lẽ là do Ngân Thu còn nhỏ, chưa hiểu rõ yêu là gì.

Tình yêu?

Ngân Hồng vội dời mắt.

Hắn cũng chưa, chưa từng yêu ai, hắn chỉ chờ mong và tò mò với nó.

Ngân Hồng nghĩ ngợi, mặt lại đỏ bừng lên.

Ngân Thu thấy vẻ mặt buồn cười của anh trai, vừa định trêu chọc thì lại thấy một tên mình ghét đi tới.

Ngân Thu kéo tay áo Ngân Hồng, hắn lập tức nghiêm mặt lại.

Người tới là thầy tế của tộc sói, tên là Tùng Tịch.

Khác với Ngân Tú, Tùng Tịch không phải sói bạc, mà là sói xám, một thú nhân ngoại lai.
« Chương TrướcChương Tiếp »