Chương 91: Cứu họ, cũng là cứu chính mình.

Tư Yên thả lỏng ngồi cạnh cửa hang động, ánh mắt nhìn về phía mặt trời không xa.

Dường như có một ngọn núi cao ẩn hiện dưới ánh mặt trời, hình dạng của nó xoắn ốc thành vòng, hệt như miếng bánh khổng lồ.

Mà ngọn núi to lớn như miếng bánh kia cũng chính là nơi cư trú của tộc sói bạc, họ sống dưới chân núi.

Cô hơi nheo mắt lại.

Tư Yên đột nhiên thấy kinh ngạc, cô cảm giác như có thứ gì đó bên trong ngọn núi đó đang kêu gọi mình.

"Mẹ!" Đông Xích gọi cô.

Tư Yên ôm nó ngồi dưới đất.

Da thịt mềm mại bụ bẫm của bé Đông Xích vẫn chưa bị tiêu hao hết. Dù nó rất ương bướng, nhưng khi bế lên lại rất thơm tho, mềm mại.

A~

Hít một chút.

Hạnh phúc quá!

Bé con mềm mại đáng yêu là nhất!

Đông Xích nháy mắt xù lông, mặt nó đỏ bừng lên nhanh chóng: "Sao lại!"

Nó giãy giụa, chạy ra một góc ôm mặt đỏ.

Tư Yên nhìn vòng tay trống rỗng của mình. Lại nhìn về phía đứa nhỏ đỏ tai đưa lưng về phía cô kia.

Ầy, hít bé con quả nhiên không dễ dàng mà.

Một lát sau, người phụ nữ lớn tuổi nhưng không để lộ rõ dấu vết tuổi già khoan thai chống gậy đi tới.

Ngân Hồng không lừa cô, hắn thật sự dẫn tới một người có thể nói chuyện được.

Giống cái kia gõ mạnh cây gậy trong tay, tỏ vẻ uy nghiêm, ánh mắt cao ngạo nhìn về phía Tư Yên.

Ánh mắt không có ý tốt, lộ rõ vẻ xem xét.

Tư Yên câu lên khóe môi, cô ngồi tùy tiện, nâng mắt nhìn về hướng Ngân Tú.

Ngân Hồng nhìn bà ta, lại nhìn cô.

Hắn đột nhiên cảm thấy một luồng không khí căng thẳng.

Đối mặt với cảm giác áp bách đầy khó chịu, qua một lúc lâu vẫn không một ai phát ra tiếng động.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Ngân Tú mới hơi kéo dãn biểu cảm, bà ta nói: "Nghe nói tên cô là Tư Yên nhỉ."

"Bà là Tú vu?"

Hai giống cái đồng thời để lộ ý cười ra.

Ngân Tú xoay người lạnh lùng nói với Ngân Hồng: "Mang ít nước tới đây."

"Vâng thưa mẹ." Ngân Hồng trả lời.

Ngân Tú buông gậy, ngồi đối diện Tư Yên. Bà ta đặt trước mặt mình và cô một chén nước. Đây là đạo đãi khách của tộc sói.

Ngân Tú đánh giá Tư Yên, tò mò hỏi: "Ta cùng đám sói con đều rất tò mò, cô thân là giống cái, tại sao lại chọn sinh con cho một xà thú máu lạnh âm hiểm?"

"Chưa từng có giống cái nào thích xà thú. Vì thế cô là bị hắn ta cưỡng ép trở thành giống cái của hắn, sinh con cho hắn sao?"

Đôi mắt đen láy của Tư Yên hơi cong lên, cô cười khẽ nói: "Có vẻ Tú vu có nhiều ấn tượng xấu với xà thú nhỉ."

"Xà phu của tôi tuấn lãng, đẹp trai, thực lực lại mạnh, rất hấp dẫn. Tôi mới là người chủ động tiếp cận, dành hết sự nhiệt huyết cùng thủ đoạn để giành được anh ấy đó. Là tôi chủ động, không phải bị bắt ép."

Ngân Tú hoài nghi nói: "Thế giới này giống cái ít, giống đực lại nhiều. Vì vậy giống cái từ khi sinh ra đã được thiên vị, được dành quá nhiều đặc quyền. Đều được ưu ái tới không coi ai ra gì."

"Đại đa số giống cái của nơi đây đều được nuôi tới kiêu căng, ngạo mạn."

"Ta sống đã lâu, cũng biết nhìn người. Tư Yên, cô khác với những giống cái khác. Cô được giáo dục khác biệt, không giống bọn họ."

Tư Yên khẽ dựa lên tảng đá, trên mặt đầy bùn đất nhưng đôi mắt lại đặc biệt sáng lấp lánh.

Cô nói: "Tú vu, giống cái bị mất tích của các người không liên quan tới bọn tôi. Những xà thú này vẫn luôn ở cạnh tôi, không có cơ hội đi bắt cóc người khác."

Ngân Tú có hứng thú nhìn cô, nhẹ giọng: "Giống cái nhỏ, cô không có chứng cứ có thể khiến bọn ta tin được."

Tư Yên cũng không nóng vội, lại nói: "Chắc hẳn Ngân Hồng cũng nói qua với bà rồi nhỉ, về việc tôi biết cách lưu trữ đồ ăn ý."

"Đúng thế." Hiển nhiên Ngân Tú có hứng thú với đề tài này hơn. Nhưng bà ta vẫn cố đè nén sự hưng phấn ra mặt, "Nếu nó không nói về chuyện ấy thì ta cũng không đích thân tới đây."

Cất trữ thức ăn, dù đối với bộ lạc nào đi nữa thì nó vẫn là vấn đề quan trọng nhất.

Tư Yên nói: "Tôi nói cách cho các người, các người thả bọn tôi đi. Thế nào?"

Không biết vì sao, nhưng Tư Yên cứ luôn có cảm giác lo âu. Giống như dù cô có lấy được yêu thích từ bọn nhỏ, nhưng đầu cô vẫn như cũ treo trước một con đao, hệt như hổ rình mồi, chờ đợi lấy mạng cô.

Thật giống như, không có cách nào thay đổi truyện gốc vậy.

Theo như trong truyện, bộ tộc sói bạc sẽ bị hủy diệt trong thảm hoạ sắp tới.

Nếu cô giúp họ tích trữ đồ ăn và nước uống, thì liệu họ có thể sống sót hay không.

Nếu như họ có thể sống tiếp sau thảm hoạ ngày rực lửa, thì nội dung trong truyện cũng xảy ra thay đổi lớn. Như vậy liệu có thể chứng minh rằng vận mệnh của cô cũng có thể thay đổi không?

Cứu tộc sói bạc, cũng là cứu chính mình.

Tư Yên ngẩng đầu nhìn trời, rồi đột ngột cúi xuống.

Ngân Tú bỗng ha ha cười vài tiếng.

Tư Yên: "Cách cất giữ đồ ăn không đáng giá như vậy sao? Hay là nói bộ tộc sói bạc không đáng giá bằng đây?"

Ngân Tú: "Bộ tộc chúng ta vừa bị một xà thú cướp đi giống cái quan trọng. Các cô cũng là xà thú, không tìm được giống cái ấy hiển nhiên không thể thả. Nhưng nếu cô nói ra cách cất trữ đồ ăn, ta có thể cho phép các cô đi lại trong tộc. Tất nhiên, chỉ trong phạm vi của tộc."

Lời đề nghị này laj phù hợp với nhu cầu của Tư Yên, cô nhếch mép: "Chốt."

Ngân Tú: "Bao giờ thì cô sẽ bắt đầu dạy bọn ta?"

Tư Yên đứng dậy, thong thả phủi bụi bẩn trên cơ thể: "Ngay bây giờ."

Tư Yên cùng Ngân Tú rời khỏi hang động, sói bạc trong bộ tộc không ít người tò mò nhìn qua.

Trong tộc thì địa vị của Ngân Tú rất cái, là giống cái được yêu thích nhất, dù đã lớn tuổi những xinh đẹp như cũ, tính tình cũng tốt.

Tư Yên trên mặt đầy bùn đất. Trong khoảng thời gian ngắn này cũng vun thêm được chút thịt, nhìn có vẻ no đủ và đáng yêu hơn chút, nhưng vì bùn trên mặt nên nhìn thoáng qua vẫn không thấy đẹp.

"Giống cái bên cạnh Tú vu có vẻ hơi xấu nhỉ."

Nhóm giống đực lắc đầu, "Giống cái nhỏ yếu như vậy khẳng định không sống nổi mấy ngày khi tai hoạ tới."

"Không khoẻ mạnh, nhìn có vẻ yếu đuối."

Tú vu: "Bọn sói con đó nói chuyện không dễ nghe, cô đừng để tâm."

Nhóm giống đực ở thú thế khi thấy giống cái trưởng thành, suy nghĩ đầu tiên luôn là xem xét xem người đó có phù hợp làm thư chủ của mình không.

Mà Tư Yên vừa gầy vừa xấu, hiển nhiên không thích hợp.

Tư Yên lắc đầu tỏ vẻ không sao cả.

Tư Yên: "Mấy quả đỏ với quả vàng, các người ăn được không?"

Tú vu: "Nếu có thịt, đương nhiên bọn ta sẽ chọn ăn thịt. Nhưng nhiệt độ càng ngày càng cao, thịt không thể để quá ba ngày. Những lúc như vậy bọn ta sẽ ăn tạm hoa quả."

Tư Yên nói: "Sau khi ngày rực lửa tới, những loại hoa quả đó cũng hiếm thấy. Dù hoa quả không mang lại đủ dinh dưỡng cho các người, nhưng vẫn đủ no bụng."

Cách dùng muối để cất trữ thịt sống, khá thích hợp làm vào mùa xuân và mùa thu.

Dưới nhiệt độ như này, chỉ sợ không thể làm thịt khô, thịt muối. Dù cho có dùng nhiều muối đi chăng nữa cũng không chắc để được mấy ngày.

Như hoa quả sấy khô thì khác.

Chỉ cần giữ nguyên ở nơi khô ráo, khả năng cao khoai lang sấy khô có thể để rất lâu.

Tư Yên nhắm mắt lại, dị năng của cô lớn mạnh hơn, có thể cảm nhận được các thực vật xung quanh.

Vị trí của tộc sói bạc rất tốt. Thậm chí ở thời điểm như này thì xung quanh cũng có rất nhiều loại trái cây có thể ăn được.

Cô mở mắt, trong đôi mắt ẩn hiện ánh sáng xanh lục. Ngân Tú thân là nữ vu của bộ tộc cũng nhạy bén nhìn được ánh sáng đó.

Tư Yên khẽ cười nói: "Phiền Tú vu đây gom cho tôi một đội giống đực."

Ngân Tú thu hồi tầm mắt, trong lòng thoáng chấn động.

"Ngân Hồng, đưa một đội giống đực tới đây."