Chương 90: Thái Sâm giấu hình xăm

"Các ngươi!" Hắn đã giải thích rất nhiều lần là mình tới từ bộ lạc Nham Hương rồi.

Nhưng những kẻ này lại cứ ngụy biện rồi giam giữ hắn ở đây.

Thái Sâm tức tới phát điên.

Ngân Tú nói: “Thiếu chủ, trên người ngài không có dấu ấn của thư chủ, nếu ngài muốn chứng minh bản thân đã có thư chủ, thì ít nhất nên cho chúng ta xem hình xăm đó!”

Sắc mặt Thái Sâm đen xì.

Ấn ký của Tư Yên hắn chưa từng thấy qua.

Theo bản năng muốn bảo vệ, hắn không thể cho mọi người nhìn ấn ký của cô.

“không được à?” Ngân Tú rũ mắt, “Thiếu chủ, mong ngài sẽ ở lại quê hương của mình.”

Ánh mắt Thái sâm càng ngày càng trầm, hắn ngẩng đầu liếc nhìn kết giới bên ngoài.

Nhiệt độ ngày càng nóng lên, nếu hắn đoán đúng, có lẽ bộ lạc Nham Hương đã di chuyển.

Không biết Tư Yên sao rồi.

Trái tim đè nặng lo âu, hắn liếc mắt nhìn đám sói bạc trước mặt.

Thực lực của tộc sói bạc quả thật lớn hơn rất nhiều so với bộ lạc Nham Hương. Ở Nham Hương, chỉ có mỗi hắn sở hữu thú tinh đỏ. Còn ở đây, nhiều tới nỗi hắn chưa gặp hết.

Ngân Tú dẫn dắt: “Thiếu chủ à, bộ lạc Nham Hương yếu kém, không thể bồi dưỡng được ngài, chỉ có ở đây ngài mới học được bản lĩnh của sói bạc.”

Thái Sâm im lặng bất động.

Hắn ăn nói vụng về, không biết nên nó dứt khoát như nào, nên im lặng không nói.

Bị bọn họ bắt cóc mấy ngày nay, hắn đều làm như vậy.

Ngân Tú thở dài, bà cùng các trưởng lão trong tộc rời khỏi hang động của Thái Sâm.

Trưởng lão không phục nói: “Đúng là mềm cứng đều không ăn. Tú vu, nếu ngài ấy cứ không đồng ý thì phải làm sao đây?”

Ngân Tú trầm mặc một lúc mới nói: “Ngày rực lửa đang tới gần.”

Nhiệt độ lên cao, ngay cả nơi cư trú của tộc cũng nóng lên.

“Dựa theo lời tiên đoán, giờ đây mặt trời đã tiến gần, ngày rực lửa năm nay kịch liệt hơn trước đây rất nhiều.” Cả tộc cũng vì thế mà gặp phải tai hoạ lớn.

Có thể trốn ở đâu? Không có nơi nào để đi cả.

Nước sẽ khô cạn, nạn đói khắp nơi.

Trưởng lão trầm mặc chậm rãi cúi đầu.

“Năng lực của thiếu chủ Thái Sâm chính là chìa khóa cứu vớt bộ tộc.” Ngân Tú ngẩng đầu nhìn trời, “Vì cả tộc, ngài ấy không còn sự lựa chọn nào khác.”

Ngân Tú quay lại nhìn, “Ngân Thu.”

Phía sau là một thiếu nữ đang tò mò nhìn về hang động của Thái Sâm, nghe thấy bà gọi, Ngân Thu mới quay đầu lại.

“Mẹ.” thiếu nữ mềm mại đáp.

“Qua đây.”

Ngân Thu đi tới cạnh bà, tò mò hỏi: “Mẹ ơi, Thái Sâm thật sự là cháu trai của ông Ngân Thủy ạ?”

Ngân Tú gật đầu: “Ông của Thái Sâm chính là Ngân thủy."

Ngân Thu càng đỏ mặt.

Ngân Tú chỉ chỉ mũi cô: “Con có hôn ước với Thái Sâm từ nhỏ, chúng ta sẽ làm chủ cho con, để ngài ấy làm giống đực của con.”

Chỉ cần Thái Sâm ký thành công khế ước bạn đời cùng với Ngân Thu, hắn chắc chắn phải ở lại, trở thành thiếu chủ bảo vệ bộ tộc sói bạc.

******

Nhóm Tư Yên bị nhốt trong một góc hang động.

Đám thú nhân trông coi bọn họ cũng đồng loạt rời đi.

Tư Yên nhìn trái nhìn phải cửa hang, xong lại nhìn về phía Xà Ảnh.

Ngay lập tức, vẻ mặt Xà Ảnh thay đổi, trước mặt Tư Yên, anh ta biến thành một cây gậy không dài không ngắn, xung quanh còn đóng màu xanh lơ.

Tư Yên: “....”

Cô đã từng nhìn thú biến thành người, nhưng người biến thành gậy gỗ thì là lần đầu thấy đấy!

“An, anh, anh ta biến thành gậy gỗ rồi” Tư Yên kinh ngạc.

Đông Xích giải thích: “Xà Ảnh thuộc loài trăn gấm, giỏi ngụy trang. Khi biến thành gậy gỗ, giấu trong đống gậy thì không ai có thể phân biệt được.”

Tư Yên đảo quanh một vòng gậy gỗ.

Giỏi quá.

Thật sự quá giỏi.

Trên gậy gỗ xuất hiện đôi mắt, gậy gỗ cùng chính Xà Ảnh biểu tình đều giống nhau, vô cảm.

Sau đó Tư Yên nhìn gậy gỗ uốn éo lắc lư, uốn tới khi dây thừng trên người nó rớt ra.

Rớt rồi.

Tư Yên: “...”

Cô nhăn mặt nhìn gậy gỗ xanh lăn tới bên cạnh mình, rồi nó mọc thêm một cái miệng cắn đứt dây thừng.

Tư Yên: “.....”

Dây thừng của cả ba bị cắn đứt.

Xà Ảnh bế theo đứa nhỏ, cẩn thận dẫn theo ba mẹ con trốn thoát.

Nhưng dù sao họ cũng đang trong ổ sói, mà cái mũi của chúng cũng không phải để trưng.

Nhóm người trốn đi không xa, thì đám sói bạc lại đột ngột xuất hiện, móng vuốt sắc bén sượt qua cổ.

Cả nhóm lại bị bắt lại.

Lần này thú nhân sói bạc đã thông minh hơn, bọn họ tách nhóm Tư Yên ra.

Tư Yên cùng Đông Xích ở một hang, Xà Ảnh với Nam Mặc và bé con ở một hang.

Tư Yên ngồi cách Đông Xích không xa, cô nhó nghiêng xung quanh, thấy một tên sói bạc đứng ở cửa hang động.

Cô giả vờ ngọt ngào hỏi: “Anh trai này, có thể cho tôi biết đây là đâu không? Chỗ này cách hồ Ám Nhật xa không?”

Thú nhân sói bạc canh cửa cố gắng không chế tâm tình xúc động, anh ta nghiêm mình nhìn thẳng

.

Tư Yên lại ngọt ngào nói: “Quanh đây có ao nước nào không? Thường ngày các anh ăn gì? Các anh có nhiều muối không?”

Móng vuốt của thú nhân sói xám cuộn cuộn.

Tư Yên thấy cách đó không xa là một đám thú nhân đang phân phát thức ăn, cô lại mềm giọng mở miệng: “Nhiệt độ ngày càng nóng lên rồi. Sau này thảm thực vật cũng bị giảm bớt, động vật ăn cỏ sẽ chết đói chết khát, chúng ta sẽ không có đủ đồ ăn mà sống sót. Các anh cũng thiếu đồ ăn, ngày rực lửa chắc chắn cũng sẽ gặp khó khăn nhỉ?”

Nhóm sói bạc nhịn không được quay đầu lại trừng mắt liếc cô.

Mà dù bọn họ không để ý tới cô, nhưng Tư Yên vẫn kiên trì mềm mại hỏi: “Anh trai nè, rất nhiều bộ lạc đều tới hồ Ám Nhật rồi, tại sao các anh lại không đi vậy?”

Thú nhân sói bạc đơn thuần rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, anh ta nói: “Tộc sói bạc chúng ta là truyền thừa của bộ tộc lâu đời lớn, có nơi để tị nạn, căn bản không cần tới hồ Ám Nhật.”

Có nơi tị nạn?

Tư Yên hứng thú.

Cô hỏi tiếp: “Nơi tị nạn của các anh ở đâu thế? Ngày rực lửa tới, các anh có đưa bọn tôi đi cùng không?”

Thú nhân sói bạc liếc mắt nhìn cô: “Cô đừng hỏi nữa, tôi không trả lời đâu.”

Tư Yên vẫn nói: “Mà anh trai nè, dù các anh có chỗ tránh nạn, nhưng nếu không có đủ đồ ăn, thì nhiều người vẫn sẽ phải chết đói nhỉ.”

“Hừ, tộc sói bạc trời sinh là cao thủ đi săn.” Thú nhân sói bạc nhăn mặt, “Bọn tôi chỉ, chỉ là không có cách lưu giữ thôi!”

Nắng nóng oi bức, đồ ăn hư thối rất nhanh. Săn gϊếŧ nhiều, rất nhanh sẽ không còn gì để ăn nữa.

Tư Yên cười hì hì nói: “Các anh không có, nhưng tôi thì có đó. Chỉ cần các anh thả bọn tôi ra, thì tôi sẽ nói cách để lưu giữ thức ăn, thế nào?”

Thú nhân xói bạc không tin, không đáp lại.

Tư Yên vẫn không cố gắng, “Anh trai, đừng đa nghi vậy mà. Anh nghe tôi nói mấy câu liền tăng thêm cơ hội sống cho tộc mình. Sao lại không nghe chứ?”

Cô cười tủm tỉm, khuôn mặt lấm lem bùn đất nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh: “Giúp tôi là tốt trước mặt tộc trưởng các anh được không?”

Ngân Hồng vừa đúng lúc đi ngang qua nghe thấy lời này. Hắn ta tò mò hỏi: “Cô biết cách lưu trữ đồ?”

Tư Yên dịch người để Đông Xích dựa vào thoải mái hơn.

Cô nói: “Tiểu thiếu gia à, đương nhiên là tôi biết. Anh có thể nói với tộc trưởng của mình không? Trước đó cho bọn tôi chút thức ăn nước uống được chứ, sắp chết đói chết khác rồi nè.”

Ngân Hồng nhìn chằm Tư Yên một lúc lâu.

Sau khi hạ quyết tâm, hắn xoay người nói với thú nhân sói bạc bên cạnh: “Cởi trói cho họ đi, với mang thêm thức ăn và nước uống tới.”

“Sau đó gọi mẹ ta tới đây.”

Nghe được vậy, Tư Yên rốt cuộc mới thả lỏng một chút.

Sói bạc canh giữ bọn họ vào cởi dây thừng, xong đặt mẻ thịt tươi cùng nước lã ở trước mặt cô.

Bọn họ nhìn chằm chằm Tư Yên. Cô lấy mảnh băng gạc bên hông lọc qua nước lã, xong đút cho Đông Xích uống.

“Đông Xích, uống chút nước đi.”

Đông Xích buồn sầu: “Thế còn thịt thì sao mẹ?”

Nó biết cô không muốn để cho người khác biết mình có thể dùng lửa.

Nhưng mà, cô cũng không thể ăn thịt sống.

Tư Yên xoa đầu Đông Xích, nhẹ giọng cười: “không sao, chúng ta có thể sống theo cách của mình nhanh thôi.”