Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Con Phản Diện Rất Bám Người

Chương 89: Thái Sâm và tộc sói bạc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhóm Tư Yên bị các thú nhân sói bạc bắt giữ, Xà Ảnh bị trói chặt như một cái bánh chưng, Đông Xích nhỏ tuổi nên trói đơn giản chút.

Còn Tư Yên, một tên sói xám không chút khách khí chọc chọc cô: "Cô là một giống cái, tại sao lại đi cùng đám xà thú tàn nhẫn âm tà này?"

Xà thú thì sao? Bốn đứa nhỏ của cô đều là xà thú, đều rất đáng yêu và ấm áp.

Mấy tên này dựa vào đâu mà mắng bọn nó chứ!

Tư Yên không vui mà trả lời: "Sao tôi phải nói cho mấy người biết?"

Thú nhân sói bạc thấy cô không nể mặt thì họ cũng không luôn. Một tên định tiến tới xử lý cô thì bị một người khác ngăn cản.

"Thiếu gia Ngân Hồng."

Ngân Hồng rũ mắt: "Cô ta không phải xà thú, mà là một giống cái. Mới nãy ngươi định đánh cô ta sao?"

Sắc mặt thú nhân sói xám trong nháy mắt đỏ ửng lên, anh ta hổ thẹn nói: "Tôi... Tôi rất xin lỗi."

Tư Yên đứng dậy đi về phía Ngân Hồng, nhưng lại bị những người khác ngăn lại.

"Xà thú thì sao?" Tư Yên hỏi.

Các thú nhân sói xám xung quanh đều khinh thường cười nhạt.

"Thân là một giống cái, lại đi làm bạn với đám xà thú, có lẽ cũng không phải thú tốt lành gì."

Tư Yên bực tức: "Có thành kiếm thì ngày nào cũng bắn đại bác. Thế thì tôi cũng nói luôn, đám sói bạc cũng đâu phải thú tốt lành gì, làm bạn với sói bạc đều là người xấu!"

Thú nhân sói bạc nghe vậy càng tức giận: "Cô! Tộc của bọn tôi là tộc trung thành nhất, Làm sao có thể đánh đồng với bọn xà thú âm tà tàn bạo được!"

Ngân Hồng chậm rãi ngồi cách Tư Yên không xa: "Giống cái, cô không biết à?"

Hắn chỉ Đông Xích, Nam Mặc cùng Xà Ảnh: "Xà thú tàn ác, máu lạnh như băng. Trời sinh là đám ích kỷ, lạnh nhạt, chỉ làm những việc có lợi cho mình. Ở nơi đây, dù cho giống cái có thể kết đôi với nhiều giống đực, cũng chẳng ai nguyện ý kết đôi cùng xà thú. Giống cái của xà thú đều là bắt đi từ bộ lạc khác!"

Tư Yên: “……”

Ngân Hồng khinh miệt cùng oán hận nói: "Không một giống cái nào thích xà thú cả, bọn chúng không có tình yêu của giống cái liền đi cướp về. Ba ngày trước, giống cái trân quý của bộ lạc bọn ta đã bị một xà thú bắt cóc."

Giống cái quá mềm yếu, là tài nguyên quý giá quan trọng nhất của các bộ lạc.

Dù là bộ lạc nào cũng không thể chịu nổi việc này.

Ngân Hồng lại nói: "Cô không thấy nếu như thế giới này không còn xà thú, sẽ càng hoà bình hơn à. Cho nên, thú nhân khắp nơi đều muốn tiêu diệt xà thú để bảo vệ giống cái. Như vậy thì có gì sai?"

Khoé miệng Đông Xích trùng xuống.

Thứ thành kiến này nó đã phải chịu đựng từ khi sinh ra.

Xà thú không được yêu thích, bốn anh em chúng nó sống sót rất khổ sở.

Không có tôn nghiêm, không được ưu ái.

Nếu không phải vì Tư Yên là giống cái, được bộ lạc phân phát đồ ăn, bọn chúng căn bản không sống nổi.

Nếu không phải vì mẹ...

Đông Xích chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía giống cái quan trọng nhất của mình.

Tư Yên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.

Cô nói với Ngân Hồng: "Đâu phải xà thú nào cũng có thể là người xấu. Cũng có thể nói, giống với các người, không phải sói bạc nào cũng tốt."

Bốn đứa nhỏ của cô đề hiểu chuyện, ngoan ngoãn, đáng yêu.

Chúng là những đứa nhỏ tốt nhất của cô.

Nhưng ngay cả một đứa nhóc, cũng có thể bị đám người ở bộ lạc Nham Hương vu oan, hãm hại dù chưa làm gì.

Tâm trạng cô càng không tốt.

Ngân Hồng nhướn màu, đôi mắt màu bạc quét qua cô: "Giống cái, mắt cô mù rồi sao?"

Trong lòng Đông Xích dâng lên cảm xúc bực tức, nó lạnh lùng ngẩng đầu, giờ đây vẻ mặt nó giống hệt như Xà Vọng.

"Chó ngu, mi nói ai đó, miệng sạch sẽ chút đi!"

Đám thú nhân sói bạc đều phòng ánh mắt thù hận về phía nó, Tư Yên nghiêng qua chắn trước mặt Đông Xích.

Đông Xích nhìn dáng vẻ bảo vệ mình, cảm xúc táo bạo bộc phát mạnh mẽ bị đè ép.

Nó lạnh nhạt xem xét đám giống đực kia.

Chờ đến khi nó mạnh lên, nó sẽ không cho phép bất kỳ một giống đực nào được xúc phạm mẹ nó.

Ai dám mắng mẹ nó, nó sẽ rút đầu lưỡi người đấy!

Tư Yên thấy không khó căng thẳng, cô nói: "Bọn tôi chưa từng gặp giống cái của tộc các người. Chuyện đấy không liên quan gì đến bọn tôi hết."

Thú nhân sói bạc đỏ mắt: "Giống cái bị bắt đi là em gái tôi! Bọn tôi đuổi tới thì thấy đám các người, chắc chắn là có liên quan!"

Từ trên trời rớt xuống một cái nồi siêu to.

Ba xà thú đều giận sôi máu.

Đặc biệt là Xà Ảnh, sắc mặt đen xì.

"Dẫn chúng về bộ lạc." Ngân Hồng hét lớn một tiếng.

"Gào!" Đám sói bạc rống giận.

Cũng may đám người này chỉ muốn tìm giống cái, chứ không phải mạng của nhóm Tư Yên.

Chúng trói bọn cô lại, mang đi. Chúng để mặc nhóm Tư Yên đói bụng, nhưng cũng không muốn gϊếŧ luôn.

Đi cả một đoạn đường dài, phơi dưới ánh nắng, Tư Yên dãi nắng dầm mưa, cảm thấy mình sắp ngất đi.

Đông Xích nhìn chăm chăm Tư Yên, lo lắng không thôi.

"Bọn ta có giống cái! Bọn ta cần được nghỉ ngơi!" Đông Xích kêu lên.

Thú nhân sói bạc nhìn tình trạng của Tư Yên, ngại phiền toái nên chạy tới nhận chỉ thị: "Thiếu gia Ngân Hồng, giống cái kia nhìn có vẻ không ổn lắm."

Ngân Hồng liếc mắt nhìn Tư Yên: "Giống cái xấu xí gầy yếu như vậy quả nhiên chỉ có xà thú. Nhưng cô ta chịu đựng lâu hơn ta nghĩ."

Thú nhân lục tinh bên bọn họ cũng đã thấy mệt mỏi.

Quả thật khiến người ta kinh ngạc.

Ngân Hồng phất tay: "Nghỉ ở đây đi."

Bộ lạc sói bạc nghỉ ngơi dưới bóng cây, phân người đi ra suối mang nước về.

Đông Xích sốt ruột gọi: "Mẹ của ta cũng cần uống nước, cho bà ấy nước!"

Ngân Hồng cũng không làm khó họ, hắn ta lấy lá cây đựng nước, rót cho cô uống.

Tư Yên uống xong, ho khan vài tiếng, nói: "Đám nhỏ cùng bạn của tôi cũng cần uống nước."

Ngân Hồng châm chọc nói: "Ta cho cô nước bởi vì cô là giống cái, còn đám xà thú đó muốn uống thì không dễ đâu."

Sau đó, Tư Yên thấy hai tên thú nhân sói bạc nhục mạ ba người họ, xong mới cho họ chút xíu nước.

Tâm trạng Tư Yên xuống thấp, Xà Ảnh lại cực kỳ bình tĩnh ngồi nghỉ. Đông Xích tìm được cơ hội dựa gần bên Tư Yên.

"Mẹ, đừng nóng giận." Đông Xích thấy sắc mặt khó coi của cô, biết cô tức giận vì thấy bất công cho họ.

Nó nhẹ giọng an ủi: "Bọn họ cho chúng ta nước đã là tốt hơn nhiều thú nhân khác rồi."

Xà Ảnh lạnh mặt nói: "Phu nhân, tộc sói bạc tốt hơn những bộ lạc khác, cho nên rơi vào tay chúng là tốt nhất rồi."

Tuy nhìn thì thấy bọn họ không có ý tốt gì, nhưng so với các bộ lạc khác, này đã là tốt lắm rồi.

Huống hồ trước đó giống cái của họ còn bị xà thú bắt đi. Hiện tại có thể bình tĩnh như vậy là rất khó.

Tư Yên trầm mặc.

Với đãi ngộ như vậy mà còn thấy thú nhân sói bạc tốt.

Cảnh ngộ của xà thú tệ hơn so với tưởng tượng của cô nhiều.

*****

Trong tộc sói bạc, ở một hang động cấm, thú nhân sói bạc trẻ tuổi anh tuấn bị đồng tộc vây kín ở đây.

"Thiếu chủ Thái Sâm."

Một đám thú nhân vây chặt lấy Thái Sâm.

Nhìn thì thái độ cung kính, nhưng tư thế lại ẩn ý mang theo ý áp chế hắn.

Sói bạc trẻ tuổi cực kỳ phẫn nộ, "Ta đã nói với các người rồi, ta là thú nhân của bộ lạc Nham Hương, ta cần quay về! Ta đã có khế ước, đã có thư chủ, không còn bất kỳ quan hệ gì với tộc sói bạc hết! Thư chủ của ta còn cần ta quay lại, thả ta ra!"

Trước mặt Thái Sâm là một giống cái lớn tuổi, bà là vu nữ của tộc, Ngân Tú: "Thiếu chủ Thái Sâm, ngài mang trong mình dòng máu của tộc trưởng đời trước, là sói bạc duy nhất thức tỉnh dị năng trong suốt năm trăm năm qua. Ngài là thiếu chủ của tộc này."

Thái Sâm tức muốn hộc máu: "Ta đã nói đến tám trăm lần rồi, ta là người của bộ lạc Nham Hương, không liên quan gì đến tộc sói bạc hết."

Sau khi Thái Sâm tìm được Nam Mặc, lại vô tình đυ.ng độ với tộc sói bạc, họ phát hiện ra dị năng của hắn liền bắt hắn đi.

Vì bị lôi đi nên tách khỏi Nam Mặc.

Hắn hiện tại là giống đực trưởng thành duy nhất của nhà Tư Yên, hiện tại bị khống chế ở đây, cô cùng đám nhỏ sẽ ra sao??

Ông già bên cạnh Ngân Tú khinh thường nói: "Nham Hương là bộ lạc nhỏ yếu, sao có thể so sánh với tộc sói bạc chúng ta."

Ngân Tú chống mạnh gậy một tiếng, bà chém đinh chặt sắt: "Ngài là con trai của tộc trưởng đời trước, trong cơ thể lưu trữ dòng máu tôn quý nhất của tộc sói bạc, cũng là người duy nhất thức tỉnh sức mạnh cấp thần của tộc."

"Như vậy sao có thể không có quan hệ cùng với chúng ta!"
« Chương TrướcChương Tiếp »