Chương 88: Cách chứng minh mình không phải là biếи ŧɦái

Xà thú nhạy bén, không chỉ có Xà Ảnh tỉnh lại, mà ngay cả hai đứa nhỏ cũng bị đánh thức.

Đông Xích tròn mắt, ngây thơ mờ mịt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Nam Mặc dứt khoát bật dậy, nó nghiêng đầu, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm đôi vợ chồng kia.

Tư Yên quá hưng phấn. Vì hấp thụ được sức mạnh nên cô bắt đầu giở trò với tảng đá lớn, vừa sờ loạn vừa hề hề cười.

Cô ảo tưởng một tương lai sức mạnh tràn trề, không cần e sợ bất kỳ tên thú nhân nào nữa.

Một mình cô chiếm lĩnh một mảnh đất, muốn trồng cây thì trồng cây, muốn làm ruộng thì làm ruộng.

Xà Vọng: "...."

Ba người kia tỉnh giấc, hiển nhiên người bị sờ mó như hắn cũng sẽ bị đánh thức.

Đầu trăn lớn chậm rãi rút ra khỏi thân thể, hắn xì xì lưỡi về phía cô.

Hơi thở lạnh lẽo chạm vào làn da trắng mịn của Tư Yên, lúc này cô mới mở mắt tỉnh táo. Một cái đầu trăn lớn đập vào mắt cô.

"Rắn kìa!!!!!"

Sự sợ hãi đối với rắn từ trong xương cốt một lần nữa bị đánh thức, cô hoảng sợ, một bước nhảy cách xa ba mét.

Tư Yên chưa kịp hoàn hồi mà nhìn chằm chằm vào trăn lớn.

Cô nhìn trăn, nhìn "tảng đá tím đen lớn", lại nhìn trăn, lại nhìn sức mạnh vừa hấp thụ trên tay.

Trăn lớn, tên ác ma, tảng đá tím????

Tư Yên trưng vẻ mặt ngây thơ ra nhìn trăn anaconda tím đen khổng lồ kia.

"Ngài ác ma?"

Trăn anaconda hoá hình trước mặt cô, trở lại dáng vẻ con người.

Nhìn giống đực tuấn mỹ không vết xước, Tư Yên hỗn loạn.

Tảng đá tím đen lớn = Tên ác ma = Cha của bọn nhỏ???

Xà Vọng: "Cô mới làm gì đó?"

Cô làm gì? Cô vừa động tay động chân.

Ấy không, rõ ràng cô chỉ đang tu luyện.

Trong đầu Tư Yên lại càng thêm loạn.

******

Tư Yên lấy lại bình tĩnh.

Không, cô bình tĩnh không nổi.

Chuyện ban nãy giống như một vạch kẻ thẳng, trực tiếp nối liền tất cả manh mối trong đầu cô.

Lần đầu tiên cô hấp thụ được sức mạnh, là bởi vì tiếp xúc với tảng đá tím đen, cũng chính là tên ác ma kia.

Lần thứ hai đến lần thứ tư, là bởi vì giấc mộng xuân được kết nối, đối tượng cũng là tên ác ma kia.

Giống như, nếu có quan hệ tiếp xúc chặt chẽ với hắn, cô có thể tăng sức mạnh của mình.

Nhưng mà……

Hắn là tên ác ma mà!!!

Nhưng, nhưng mà... Tiếp xúc với hắn, cô có thể mạnh lên!!

Đầu óc Tư Yên rối loạn.

Cô thật cẩn thận nhìn Xà Vọng, thật cẩn thận móc lấy ngón tay hắn.

Chạm ngón tay thôi, biết đâu cũng có thể hấp thụ sức mạnh?

Nhưng, Xà Vọng lại thu tay lại.

Tư Yên móc được hư vô.

Tư Yên: “……”

Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, hỏi lại: "Cô mới làm gì đó?"

Tư Yên mấp máy môi, bản năng mách bảo cô không nên nói chuyện tiếp xúc có thể mạnh lên.

Nếu nói ra, cảm giác như đặt nhược điểm vào tay đối phương vậy.

Tư Yên lập tức ngồi thẳng: "Tôi muốn cầm tay anh thôi mà."

Xà Vọng: "....."

Cô ấy đang nói bừa gì đó?

Xà Vọng đứng dậy, đi tới một gốc cây rất xa, lạnh lùng nhìn cô: "Không cho."

Khoé miệng Tư Yên trùng xuống.

"Thôi mà, ngài ác ma, chúng ta thương lượng chút đi. Tôi chỉ cầm tay anh thôi, yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không sờ loạn, cũng không chiếm tiện nghi của anh đâu mà!"

Xà Vọng không đồng ý, ánh mắt vẫn lạnh băng phòng bị nhìn cô. Giống như đang nhìn một tên biếи ŧɦái.

"Tôi không..." Tư Yên lại nhớ ra vừa nãy bản thân đã giở trò sờ lung tung, khoé miệng lại trùng thấp đến lợi hại.

Xà Vọng lạnh nhạt nói: "Nếu cô đã ngủ ngon, thì giờ chúng ta sẽ đi."

"Á? Đi vào ban đêm sao?"

Xà Vọng nhàn nhạt nói: "Ừ, ban ngày quá nóng."

****

Khi đi cùng bộ lạc Nham Hương hay thành Hổ Đen, Tư Yên đều được phát cho một thú cưỡi.

Giờ đây đi cùng Xà Vọng, cô chỉ có thể dựa vào hãy bắp đùi của bản thân.

Hơn nữa rõ ràng Xà Vọng cố ý né tránh cô, từ lúc rời khỏi hang động, khoảng cách hai người càng lúc càng xa.

Tư Yên: "...."

Làm thế nào để chứng minh mình không phải là biếи ŧɦái, online chờ gấp.

Tư Yên cùng bốn xà thú đi đường núi, đi tới tận lúc mặt trời mọc, họ bắt đầu tìm một nơi có nước để nghỉ ngơi.

Xà Vọng chau mày không vui nhìn về phía xa.

Hắn cảm giác mình sắp bước vào thời kỳ suy yếu, thời kỳ lột da.

Nam Mặc đón lấy bé con trong tay Xà Ảnh, đút nước cho đứa nhỏ.

Xà Ảnh đi tới bên cạnh Xà Vọng: "Lãnh chúa, ngài ổn chứ ạ."

Rắn là loài sợ nóng cũng sợ lạnh, quá nóng chúng sẽ mất đi nhận thức, quá lạnh thì tiến vào thời kỳ ngủ đông.

Thời tiết nóng bức, cả bốn xà thú đều cảm thấy rất khó chịu.

"Không sao. Ta bận chút việc, ngươi ở cạnh bọn họ." Nói rồi hắn xoay người, ẩn mình vào trong rừng rậm.

Xà Vọng vừa mới đi khỏi, xung quanh bắt đầu xuất hiện tiếng động.

Tư Yên mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Nam Mặc đang ở cạnh tảng đá lớn cũng lén tới bên cạnh Tư Yên.

Đông Xích cũng ngửi thấy mùi gì đó trong không khí, nó lặng lẽ dịch tới bên người Tư Yên, nghiêm túc nói: "Mẹ, có gì đó đang tới."

Xà Ảnh bưng theo lá cây đựng đầy nước quay lại. Nháy mắt cảm thấy điều chẳng lành.

Nước trên tay anh ta rơi xuống, tăng tốc quay trở lại bên cạnh Tư Yên cùng hai đứa nhỏ.

Không khí tràn lan mùi vị khó chịu.

Sắc mặt Xà Ảnh càng thêm thanh lãnh, răng nanh chứa độc cũng lộ ra.

"Có người tới." Đông Xích nói, thú tinh trên trán nó cũng lộ ra.

"Kẻ nào!" Xà Ảnh lạnh giọng quát.

Một loạt giọng nói mang theo ý xấu truyền tới, sau đó, mười mấy thú nhân sói bạc đi tới từ hai bên.

"Nơi này có ba xà thú."

Tư Yên bình tĩnh nhìn, thủ lĩnh của chúng là một thú nhân sở hữu thú tinh đỏ.

Nhưng không phải là Thái Sâm.

Nói tới thú nhân sói bạc, không thể bỏ qua Thái Sâm.

Thái Sâm của rừng Nham Hương, giống đực trung thành lại thật thà.

Cũng vì sau nhiều lần được hắn giúp đỡ, Tư Yên mới cẩn thận nhớ lại cốt truyện liên quan đến sói bạc trong truyện gốc.

Trong truyện gốc có một đoạn nói, khi tai họa ập tới, tộc sói bạc không có cách nào chống đỡ, toàn bộ bị hủy diệt.

Hủy diệt, cũng có nghĩa trong thế giới của truyện, không có tộc sói bạc.

Tư Yên thấy buồn lòng khi nghĩ tới sự biến mất hoàn toàn của một chủng tộc.

Tai hoạ ập tới, có thể chính là ngày rực lửa.

Khi tai hoạ tới, toàn bộ tộc sói bạc đều bị hủy diệt.

Liệu cốt truyện trong truyện có phải tương lai được định sẵn hay không?

Nếu nó được định sẵn, thì việc cô cố gắng thay đổi mối quan hệ với bọn nhỏ có giúp cô thoát khỏi việc chết dưới tay chúng không?

"Thiếu gia Ngân Hồng, ở đây có một giống cái."

Thú nhân sói bạc đi đầu, trẻ tuổi lại cường tráng, hắn ta híp mắt nhìn Tư Yên.

Tư Yên còn chưa nghĩ xong, trên mặt tên đầu đàn Ngân Hồng đã xuất hiện tia oán hận đánh gãy mạch suy nghĩ của cô: "Bắt ba tên xà thú máu lạnh và đồng bọn của chúng lại!"

"Vâng!"

Đám sói bạc vây xung quanh, dồn bốn người vào một chỗ.

Giọng Xà Ảnh vang lên không chút gợn sóng, cực kỳ vững vàng: "Đánh lại chứ, phu nhân?"

Thú nhân trước mắt quá nhiều, hầu hết đều là thú tinh đỏ. Hiện tại lãnh chúa không ở đây, Xà Ảnh không chắc chắn sẽ thắng.

Tư Yên nói: “Xà Ảnh, không cần. Bọn họ nhiều người, chúng ta ngoan ngoãn chịu trói trước đi."

Cô muốn thử nhìn vận mệnh của tộc sói bạc.

Vì họ, cũng vì chính bản thân.

Xà Ảnh nghe lời ngừng thủ thế, anh kính cẩn nói với Tư Yên: "Vâng, thưa ngài."