Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Con Phản Diện Rất Bám Người

Chương 87: Gặp lại tảng đá tím

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tư Yên cũng tự mình khẳng định, tên ác ma máu lạnh trước mặt này là cha của con cô.

Cô trầm mặc.

Xà Vọng không muốn thừa nhận mình đã có thư chủ, cũng im lặng.

Đông Xích không muốn nhận cha, cũng không muốn lộ chuyện mình là con hắn, nó im lìm.

Nam Mặc che giấu sự khϊếp sợ mà quay đi

Ở một nơi không ai thấy, bả vai gầy yếu khẽ run lên nhè nhẹ, vành mắt nó hơi ửng đỏ.

Nó không phải không có trái tim.

Từ nhỏ đã không được chú ý tới. Có mẹ cũng như không, đến cả cha cũng chưa từng gặp qua.

Nhưng giờ, cả cha lẫn mẹ đều ở đây.

Tình cảm phức tạp đan chéo trong tâm tư của đứa nhỏ bốn tuổi.

Mó không biết nên xử lý thông tin này ra sao, liền trốn đi tiêu hoá một mình.

Nội tâm Xà Ảnh loại cào cào, nhưng vì sợ lãnh chúa đáng sợ Xà Vọng, anh ta chỉ đành ôm bé con tránh ở một góc, im lặng không nói.

Năm người ở đây đều cố tình né tránh chủ đề tranh luận này.

Thế giới này, giống đực là kẻ mạnh.

Nhưng sau khi kết đôi quan hệ bạn đời, người cầm quyền lại là giống cái.

Trên mặt giống đực tà mị cuồng quyến đã hiện rõ sự khó chịu.

Áp suất thấp từ hắn áp chế cả hang động.

Giờ khắc này, xung quanh phá lệ an tĩnh hẳn.

Tư Yên do dự một lúc, mở miệng, giống như đang thuận miệng nói vấn đề gì đó: "Tôi nghe nói, giống đực khi giải trừ khế ước phải chịu thiệt lớn."

Xà Vọng mẫn cảm nhận ra, dù sắp vào ngày rực lửa nhưng nhiệt độ xung quanh hơi thở của lãnh chúa lại lạnh đến đáng sợ.

Anh ta ôm bé con, sợ hãi run bần bật.

Lúc này Tư Yên lại đột nhiên lái sang chuyện khác: "Anh có gì ăn không? Tôi đói."

Con ngươi màu tím của xà thú đáng sợ hơi nheo lại, trên người vẫn toả ra uy áp âm trầm. Hắn xoay đi, hướng về bầy rắn run rẩy trong góc.

Bốn cặp mắt nhìn chăm chú hắn, hắn nhanh chóng gϊếŧ chết đám rắn yếu đuối, ngọn tay nhẹ nhàng câu lên, lột da chúng.

Sau đó, hắn mang chúng ra bờ sông rửa qua rồi đem về ném tới trước mặt Tư Yên.

“Ăn đi.”

Tư Yên ngẩng đầu lên: "Trăn Anaconda các anh cũng ăn rắn à?"

Xà Vọng lạnh mặt: "Rắn này ăn không tệ, xử lý tốt độc rồi, cô có thể yên tâm ăn."

Tư Yên kiếm một que gỗ, đâm rắn thành xá xíu.

Xà Ảnh nhìn xá xíu rắn, mí mắt nhảy dựng không ngừng.

Xà Vọng cầm một con rắn khác lên, lại nhìn xá xíu rắn trong tay cô, biểu tình thanh lãnh lại nghiêm túc, hắn cũng tìm mở que gỗ khác xiên que rắn.

Đưa cô: "Được rồi đó, ăn đi."

Hắn nghĩ chỉ xiên thôi là cô sẽ ăn được à?

Nhưng cô không thích ăn sống đâu.

Tư Yên nhận xiên rắn, đặt lên bếp lửa.

Xà Vọng hiển nhiên không hiểu, đáy mắt chảy ra vài phần khinh thường: "Thú nhân ăn thịt sống mới trở nên mạnh mẽ được. Ăn đồ chín sẽ gầy yếu."

Tư Yên: "Tôi ăn đồ sống mà lớn lên đó."

Nói rồi cô gọi Đông Xích qua nướng cùng mình.

"Xà thú chỉ nên ăn đồ sống."

"Nhưng tôi cứ thích cho nó ăn chín đấy." Tư Yên kiên trì nói.

Cô nướng thịt rắn trên lửa, rắc thêm chút muối.

Xong, cô đưa xiên thịt cho Đông Xích, giọng nói lạnh nhạt của Xà Vọng lại vang lên: "Cô có thể ăn thịt chín. Nhưng đứa nhỏ kia là xà thú anaconda, không cần ăn chín. Hơn nữa, chỉ cần ăn sống nó liền không phải thêm muối."

Tư Yên: “……”

Đời trước sống trong thời kỳ hòa bình, thường xuyên có vụ mẹ chồng nàng dâu xung đột đánh nhau vì quan niệm giáo dục con nhỏ.

Giờ cô cảm giác, sau này cô với giống đực này, thú phu của mình, cũng vung tay đánh nhau bởi vì quan điểm dạy con.

Sắc mặt Xà Vọng bình đạm nhìn cô.

Không khí giằng co qua lại.

Xà Ảnh chịu ảnh hưởng của bầu không khí này, khó chịu vô cùng.

Đông Xích khıêυ khí©h liếc nhìn Xà Vọng. Nó vui vẻ cắn một miếng thịt lớn từ tay Tư Yên.

Giống như đang nói: "Mẹ cho ta ăn gì thì ta sẽ ăn, cần ông lo chắc!"

Thấy Đông Xích ăn sạch thịt rắn nướng, Xà Vọng hơi ngạc nhiên, giống đực cao lớn tỏ vẻ mê man.

Có vẻ thấy tất cả đều đang khiêu chiến mình, hắn rời đi, tìm một nơi yên tĩnh để ngủ.

Tư Yên cùng Đông Xích tập trung ăn, khi cô quay lại đã thấy Xà Vọng ngủ say dưới bóng cây.

"Thư chủ của lãnh chúa."

Gọi cô à?

Tư Yên quay lại, thấy vẻ mặt Xà Ảnh xám mét nhìn cô.

"Thư chủ của lãnh chúa, lãnh chúa thích ngủ, ngài không nên làm phiền."

Việc cô Là thư chủ của Xà Vọng, tuy không nói hẳn ra, nhưng ai nấy đều ngầm hiểu. Vì vậy Xà Ảnh gọi như thế, Tư Yên cũng không phủ nhận.

"Anh tính từ giờ đều kêu tôi như vậy à?" Tư Yên hỏi.

Xà Ảnh bình thản ừ một tiếng.

Thư chủ của lãnh chúa, cái cách gọi này cũng quá vòng vo rồi.

Tư Yên nghĩ rồi nói: "Lãnh chúa của anh là Xà Vọng. Ở nơi của tôi, cấp dưới sẽ gọi bạn đời của cấp trên là phu nhân. Vậy nên từ giờ anh cứ gọi tôi là phu nhân đi."

Xà Ảnh không nghi vấn mà gật gật đầu: “Được, phu nhân.”

……

Đông Xích ăn no lăn ra một bên nghỉ ngơi.

Tư Yên cầm xiên rắn nướng lên, chủ động đi tiếp cận đứa nhỏ vẫn luôn im lặng ngồi một bên.

Không biết suốt thời gian qua nó đã gặp phải chuyện gì, nhìn có vẻ đã gầy đi.

Tư Yên đau lòng nói: "Nghỉ ngơi ăn chút gì đó đi."

Nam Mặc nhỏ tuổi vẫn chưa tiêu hóa xong hết cảm xúc của bản thân.

Việc cô đột ngột tới gần càng khiến nó không kịp trở tay.

Nó không muốn để cô nhìn thấy đôi mắt phiếm hồng của mình, cũng không biết nên làm gì, chỉ chạy trốn theo bản năng.

Nó xoay người đi, hơi cúi đầu, lạnh nhạt lướt qua Tư Yên.

Nó nhận thịt, nhưng cũng không hề ngẩng đầu lên.

Cho nên đã bỏ lỡ ánh mắt đau lòng cùng mất mát của Tư Yên.

Trong đêm tối, mắt rắn rét lạnh của Đông Xích dựng thẳng đứng, nó lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Mặc.

Nam Mặc cúi đầu.

*****

Không khí trong hang động lạnh lẽo, nửa đêm, Tư Yên đột ngột tỉnh giấc.

Cô vận động cánh tay, ngồi dậy.

Dưới ánh trăng, toàn bộ hang động như được bao phủ thêm một lớp ánh sáng bạc mỏng.

Tư Yên đắm chìm trong nó, đột nhiên một cỗ sức mạnh nhẹ nhàng lôi kéo, cô quay lại.

Chỉ thấy bên cạnh dòng sông, một con trăn anaconda tím đen khổng lồ chiếm giữ, dưới ánh trăng sáng, mỗi mảnh vảy của hắn đều toả lên ánh sáng tím.

Màu tím, đá to??

Đã rất lâu rồi cô mới được thấy lại khối đá tím đen lớn kia.

Lần đầu tiên cô vô thức dịch chuyển, là di chuyển tới bên nó. Sau khi chạm vào, cô mới biết được mình có thể tăng sức mạnh ở thế giới này.

Sau đó, Tư Yên vẫn luôn cố gắng tìm lại đá tím lớn này, nhưng mãi không có kết quả.

Không ngờ, ở trong hang động đầy rắn rết này, cô lại được thấy nó một lần nữa!

Tư Yên kích động

Cô muốn tăng sức mạnh, trời mới biết cô muốn mạnh lên đến mức nào.

Tư Yên chậm rãi đứng lên, đi hai bước tiến về khối đá lớn, bước sau càng nhanh hơn bước trước.

Tiếp cận đá lớn, trái tim Tư Yên nhảy bình bịch.

Cô có thể tu luyện! Cuối cùng cũng được tu luyện rồi!

Cô cẩn thận chạm vào tảng đá, cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ chảy vào trong cơ thể.

Trái tim Tư Yên đập ngày càng nhanh.

Sự hưng phấn bùng lên hệt như trúng được giải thưởng năm trăm vạn tệ vậy.

Cô lại tiến tới gần hơn, dang rộng vòng tay ôm lấy tảng đá lớn.

Trong màn đêm, Xà Ảnh hóng hớt cắn ngón tay của mình.

Phu nhân... Đang ôm lãnh chúa sao!?
« Chương TrướcChương Tiếp »