Chương 86: Hắn chắc chắn

"Đông Xích à." Tư Yên nghiêng đầu nhìn bé con của mình.

"Con có muốn có cha không?"

Đông Xích khảy lửa cháy, lắc đầu, "Con không muốn."

"Tại sao?" Tư Yên ngạc nhiên.

Đông Xích hơi ngẩng lên, nhớ lại quá khứ, trong lòng lại càng không vui: "Dù mẹ mang thai hay sinh con, ông ta cũng không ở bên cạnh. Thế giới này, giống cái không có giống đực ở bên rất nguy hiểm. Ông ta không bảo vệ được mẹ, là tên vô dụng."

“……”

Tư Yên thấy khả năng cao Xà Vọng chính là cha của bốn đứa nhỏ.

Vẫn chưa được gặp nhau, nhưng quan hệ của cha con chúng vẫn khá ác liệt. Tư Yên ngại ngùng.

Vậy cũng tốt, dù sao Xà Vọng vẫn khác với đám nhỏ của cô.

Bọn trẻ vẫn còn nhỏ, chăm sóc lâu có thể chậm rãi nuôi dưỡng tình cảm.

Còn tên ác ma kia...

Một giống đực hung tàn như vậy, vẫn khác biệt.

Tư Yên ngồi trên cỏ, ngắm nhìn bầu trời.

Đông Xích nghĩ rồi nói: "Nè, sau này mẹ có gặp tên giống đực kia cũng đừng nói cho ông ta biết về bốn bọn con."

"Sao thế?" Tư Yên hỏi.

Đông Xích nắm thanh gỗ trong tay, giọng nói lạnh băng không có chút độ ấm nào: "Bọn con đã bàn qua từ lâu. Không muốn nhận cha."

Một người cha không có trách nhiệm như vậy, chúng không cần.

Tư Yên: “……”

Mang thù rồi sao... Bọn nhỏ của cô vì chuyện cha chúng không nuôi mình nên oán giận rồi!

Cũng tốt, đều là lần đầu làm cha mẹ, cũng không thể bắt cô một mình gánh oán giận của chúng được!

Hang động dưới vực không quá lớn, có thể bởi vì là nơi ẩm thấp nên khắp nơi đều tràn ngập rắn rết.

May mắn trên người cô vẫn lưu lại hơi thở của trăn anaconda khổng lồ, đám rắn rết đó cũng chỉ rình rập xung quanh, không lại gần.

Lúc này đây, bên trong hang động hiếm hoi xuất hiện chút yên bình.

Tư Tên ngẩng đầu nhìn về phía cửa hang không quá lớn, tự hỏi có nên nói với Đông Xích hay không.

Nếu tên ác ma đó thật sự là thú phu của cô thì sao?

Cô bật dậy, kéo váy áo lên nhìn hình xăm rắn bên hông.

Tư Yên hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn trời.

****

Xà Vọng bên kia cũng tìm được hình xăm chứng minh thân phận bạn đời của mình.

Phía sau eo, bên dưới gần xương cụt. Là một vị trí không thể nhìn được.

Hắn đã ngủ một giấc trọn năm năm, sau khi tỉnh giấc vẫn luôn thiếu ngủ.

Nên hắn cũng chẳng rảnh xem xét tới khả năng mình đã bị ký khế ước. Hắn biến thành người, vảy rắn tự động bao bọc quay hông dưới.

Chính vì thế không có ai chú ý tới, đến cả hắn cũng chưa từng để tâm.

Còn khi hắn hoá thú, hình xăm lại đồng màu với vảy rắn, dung hợp cùng nhau nên hắn cũng không phân biệt được.

Một chiếc vòng trắng có những chấm vàng, phía trên mọc ra hai chiếc mầm nhỏ xinh.

Sống nhiều năm kinh nghiệm, nhưng hắn lại không thể nhận ra được hình xăm này thuộc về chủng tộc nào.

Giống cái ngốc nghếch đó, giờ lại một mình rơi vào tổ rắn rết.

May thay, khoảng cách giữa bọn họ không quá xa.

*****

Xung quanh không an toàn nên Tư Yên không dám ngủ, cô nắm chặt vảy rắn bảo vệ Đông Xích.

Đột nhiên không gian biến đổi, màn đêm chậm rãi buông xuống.

Cô cảm giác lũ rắn rết đang ồn ào bỏ chạy, không còn một tiếng động gì.

Tư Yên lay Đông Xích: "Đông Xích, dậy đi."

Càng yên tĩnh càng nguy hiểm.

Không khí xung quanh càng ngày càng lạnh, cảm giác nguy hiểm lan tràn, mồ hôi lạnh của Tư Yên nhỏ xuống.

Cô xoay người lại, phía sau cô là một giống đực trông khá gầy yếu. Khuôn mặt hắn u ám, sắc mặt lạnh tanh, biểu tình âm lãnh.

Mắt rắn Đông Xích dựng đứng, nó lạnh lùng phun ra lời cảnh cáo cho đối phương.

"Thú nhân trăn gấm."

Nó mới liếc mắt cũng nhận ra được kẻ đó thuộc loại trăn gấm, không phải anaconda, không phải cha nó.

Xà Ảnh cúi đầu nhìn Đông Xích. Trong nháy mắt, trong đầu nháy mắt xuất hiện một nghi vấn.

Đứa nhỏ này, có chút giống lãnh chúa.

Tư Yên kéo Đông Xích lại, cô nhạy bén quay người.

Xong, cô mở to mắt.

"Tên ác ma!?"

Giống đực có vóc dáng mảnh khảnh cao lớn, vẻ mặt hiện lên vài phần lười biếng, đáy mắt hơi đen, trông giống như một tên thiếu ngủ lâu ngày. Trong mắt hắn là sự buồn ngủ cũng không kiên nhẫn.

Đông Xích nhíu mày.

Thú nhân này thuộc loại trăn anaconda khổng lồ.

Xem ra, hắn chính là người cha tồi tệ của nó.

Đông Xích đối mắt với giống đực kia.

Đôi mắt lười biếng của Xà Vọng chậm rãi lên tinh thần, hai đôi mắt tím và đỏ nhìn nhau trong chốc lát.

Loại cảm giác kỳ quái chậm rãi lan tràn trong lòng Xà Vọng, đứa nhỏ trước mặt, tạo một cảm giác thân thiết lạ kỳ cho hắn. Loại cảm giác này, xuất hiện trong lòng Xà Vọng, thật sự rất khó hiểu.

Hắn chuyển tầm mắt.

Tư Yên cũng không quên lời Đông Xích đã nói, cô kéo nó ra sau lưng mình.

Trên mặt Xà Vọng là sự nghi ngờ, hắn quạnh quẽ hỏi: "cô nhận nuôi một xà thủ sao?"

Hắn hỏi bất ngờ, khiến Tư Yên còn chưa kịp nghĩ ra lý do che giấu Đông Xích. Cô ngây người, chậm chạp gật đầu.

Sắc mặt đen thui của Xà Vọng hơi tan biến, tâm tình tốt lên một chút.

Nếu bạn đời của hắn nhận nuôi một xà thú, thì có thể thấy cô không ghét xà thú.

Ánh mắt Đông Xích lại lộ vẻ khinh thường.

Nó thấy mình lớn lên có chút giống người cha tồi tệ này.

Nhưng hắn lại không thể nhận ra con của mình, quá đần.

Nam Mặc ôm theo bé gái chập chạm chạy tới, khi thấy Đông Xích cùng Tư Yên, nó khựng lại.

Đông Xích nhìn thẳng về phía nó.

Tư Yên xuôi theo tầm mắt Đông Xích, cũng thấy được Nam Mặc.

Là Nam Mặc!

Là đứa nhỏ của cô!

Nó vẫn còn sống, thật tốt quá!

Nam Mặc lại đi tới, bước ngang qua Tư Yên, không để cô vào mắt.

Nó đưa bé gái cho Xà Ảnh, sau đó quay đi tiếp tục việc luyện tập.

Tư Yên đau đớn.

Cô lo lắng cho nó rất lâu, nhưng nó lại chẳng thèm liếc cô một cái.

Xà Vọng chú ý tới nhà mắt của cô, tùy ý nói: "Nó tập luyện, không cần quan tâm."

Tư Yên khó khăn rời mắt.

Xà Vọng: "Đưa tay cho ta."

Lúc này tinh thần Tư Yên mới quay lại, cô theo bản năng che chắn tay của mình, "Làm gì?"

"Xác nhận chút việc."

Mặc dù hắn đã chắc chắn, nhưng vẫn phải cẩn thận kiểm tra trực tiếp.

Tư Yên đoán được hắn muốn xác nhận chuyện gì.

Cô cũng giống hắn, cũng muốn xác nhận, xem giống đực này có thật sự là cha của bốn đứa nhỏ hay không.

Cô đưa tay cho hắn.

Giống đực cao lớn lạnh lùng kéo tay cô.

Trong giây lát, hai người bọn họ như chiếu sáng cả hang động tăm tối.

Màu trắng vàng hoà quyện, chen giữa còn có sắc tím đen, ba loại ánh sáng nhảy nhót dưới ánh trăng.

Ánh sáng rực rỡ lung linh bao vây lấy hai người bọn họ.

Đông Xích đứng bật dậy.

Nam Mặc cũng ngạc nhiên quay qua.

Ngay cả Xà Ảnh cũng không còn tâm tư lo đến đứa nhỏ khóc thút thít trong tay mình.

Đông Xích tức giận, giống đực này quả nhiên chính là người cha tồi tệ của nó.

Nam Mặc cúi đầu, nó yên lặng tiếp tục phá đá.

Tư Yên nhìn giống đực kiêu ngạo lạnh lùng trước mắt, cô có đoán ra, nhưng cũng không hoàn toàn hiểu rõ quy tắc nơi đây, cô hỏi: "Này là sao?"

Xà Vọng lạnh như băng liếc cô.

Một liếc này, không hề mang theo vui vẻ.