Chương 85: Thả lòng đi, giống cái

Tư Yên bất lực cười.

Rắn và bọ cạp, đều là loại cô không thích.

Cô thích đám động vật lông xù ôm cực kỳ thoải mái hơn.

Tư Yên hơi cúi đầu, nhìn lên mái tóc bù xù của Đông Xích.

Cô nói sai rồi, cô cũng không phải là không thích động vật máu lạnh.

Cô yêu đám nhỏ của mình.

Chúng rất tốt, rất đáng yêu.

Cô không thể để đám nhỏ đáng yêu xảy ra bất cứ chuyện gì hết.

Đám bọ cạp, rắn rết ồn ào, chậm rãi tiến tới gần bọn họ.

Tư Yên loạng choạng đứng lên.

Cô vẫn luôn biết, khi đối mặt với kẻ địch, tuyệt đối không được để lộ vẻ mềm yếu của mình!

Cô đứng thẳng, tay nắm lấy vảy rắn, dù thân thể đang kêu gào nhưng vẫn đứng thẳng đầy ngạo nghễ!

*****

Nam Mặc thay đổi chỗ để phá đá.

Xà Ảnh ôm bé gái, đi khắp nơi tìm kiếm thú hoang dã có sữa cho nó uống.

Mí mắt Xà Vọng nhảy dựng, trong lòng cảm giác được chuyện gì đó, hắn nhợt nhạt nhắm mắt lại. Xuất hiện trước mắt hắn là Tư Yên người đầy bùn đất, mệt mỏi lại chật vật.

******

Đám rắn rết xung quanh giống như rất sợ hãi vảy rắn trong tay Tư Yên.

Đông Xích đã hoá lại thành rắn, nó hung ác nhe răng với chúng.

Vốn đã lên lục tinh nên Đông Xích vẫn có chút áp chế với các dã thú. Nhưng lúc này, chúng bu lại rất nhiều.

Một con rắn độc bò tới, Tư Yên nắm lấy vảy rắn chém qua, con rắn độc đó lập tức tách thành hai nửa.

Một hai con côn trùng độc hại, Tư Yên không quá quan tâm, nhưng trước mắt thật sự quá nhiều. Tư Yên nổi hết cả da gà.

"Mẹ, con có thể áp chế chúng một chút. Con sẽ mở đường, mẹ chạy đi." Đông Xích phun lưỡi rắn xì xì.

Tư Yên không đáp, cô lạnh lùng nhìn đám côn trùng có độc kia.

Cô híp mắt, cảm nhận dị năng của bản thân.

Sau vài giấc mộng xuân kia thì không gian của cô đã lớn thành khối 3.2.

Mộc hệ cũng lớn mạnh không ít.

Nhưng đáng tiếc, không gian của cô không cho phép động vật sống. Nếu không cô đã nhét Đông Xích vào rồi.

Một con bọ cạp giương nanh vuốt phi tới, vảy rắn sượt quá, chém đôi nó.

Máu của nó bắn lên mặt Tư Yên, cô nhăn mày.

Khi Tư Yên còn đang bận ghê tởm, thì trong đầu cô lại xuất hiện gương mặt lười biếng chuẩn bị đi ngủ của Xà Vọng.

Cô không hiểu vì sao hắn lại xuất hiện trong đầu mình, cô lắc lắc đầu, tập trung tinh thần.

"Cút ra, đừng làm phiền tôi."

Xà Vọng: "..."

Cảnh tượng trước mặt Xà Vọng từ cảnh ảo biến thành thật, lúc này, hắn có thể chắc chắn mình đã kết đôi cùng Tư Yên.

Khế ước kết đôi của thú nhân có rất nhiều tác dụng, có thể khiến có hai bên liên hệ chặt chẽ với nhau.

Khi giống cái gặp nguy hiểm, khế ước có thể giúp gửi lời khẩn cấp tới cho giống đực.

Có thể nói khế ước bạn đời giống như lễ vật của Thần thú dành cho các giống cái. Nó sẽ giúp ích cho việc bảo vệ nhưng giống cái khan hiếm ở nơi đây.

Khế ước bạn đời khởi động, chứng tỏ rằng cô đang ở trong tình cảnh nguy hiểm vô cùng, trong vô thức kêu cứu tới hắn.

Nhìn cũng biết giống cái ngốc nghếch này không hiểu điều đó, Xà Vọng lười biếng dựa lên cây, hỏi: "Ở đâu?"

Tư Yên: "..."

Cô ngạc nhiên: "Sao chân thật thế?"

Cô nắm chặt vảy rắn trong tay, khoé miệng kéo lên một nụ cười bất đắc dĩ.

Không biết vì sao trước khi chết, người cô nhìn thấy không phải mấy bé đáng yêu như Tây Thanh hay Bắc Tễ, không thì cũng là bé hai lâu mãi chưa tìm thấy Nam Mặc. Tại sao lại là tên ác ma tàn nhẫn, thô bạo, ham ngủ này chứ.

Xà Vọng mất hết kiên nhẫn: "Cô đang ở đâu?"

Tư Yên giật mình, cô đứng thẳng lên.

"Là anh thật à?"

Xà Vọng thật sự lười không muốn đáp, nhưng giờ không thể không trả lời: "Là ta."

Tư Yên lập tức cười, "Ngài ác ma, tôi đang gặp nguy hiểm á, anh có thể tới cứu tôi không?"

Xà Vọng ngồi dậy, đôi mắt sâu thẳm nheo lại.

Hiện tại cô là giống cái của hắn, nếu cô bị thương nặng hay chết, hắn cũng sẽ bị liên lụy, nhẹ thì bị thương, nặng sẽ rớt bậc.

Giống cái ngốc nghếch!

Tư Yên hồn nhiên như không nói: "Tôi cách thành Ưng Trắng khoảng nửa ngày đi, dưới một vực thẳm. Trong này rắn rết rất nhiều. Tôi hiện bị chúng vây quanh, hình như chúng muốn ăn thịt tôi hay sao ý."

Xà Vọng nhìn cô, hỏi: "Khoảng bao nhiêu?"

Tư Yên: "Không đếm được, chắc tầm.... Mấy trăm, mấy ngàn con?"

Xà Vọng: "..."

"Tôi sắp chết rồi, tôi có di nguyện, anh có thể...."

Xà Vọng không kiên nhẫn: "Cô nói nhiều quá!"

Chắc vì trước khi chết lại được video call nên tâm lý Tư Yên cũng thoải mái hơn. Cô khẽ cười nói: "Ngài ác ma không hổ là tên ác nhất truyện, đến cả di nguyện trước khi chết của tôi anh cũng không muốn nghe."

Lại nói, cô tới đây đã gặp qua khá nhiều giống đực như Thái Sâm, Minh Viêm, Bạch Phượng với Xà Vọng. (Anh Mộc cook)

Thái Sâm có bộ lông xù, nhìn qua rất mềm mại. Lông Minh Viêm lại ngắn, cảm giác không mềm như của Thái Sâm. Bạch Phượng có lông vực, mùa đông rút mấy cái làm áo lông chắc chắn sẽ rất ấm áp.

Còn tên Xà Vọng lạnh như băng này, là người cô không ưng nhất.

Lạnh như băng, lại còn hung tàn.

Chỉ không ngờ tới, trước khi chết, trong đầu lại chỉ có tên ác ma Xà Vọng này.

Tư Yên nhìn đám rắn rết ngày càng gần mình kia, có vẻ cô lẫn Đông Xích đều không thể tiếp tục hù doạ bọn chúng.

Tư Yên cảm thấy hai tay tê dai, vài cú vung vừa rồi cô đã dùng toàn bộ sức lực của mình.

Cô đã cạn sức...

Trong đầu Tư Yên, giống đực xấu xa chậm rãi đứng dậy. Trông hắn rất gầy, thân hình cao ráo, biểu tình lạnh nhạt lại nghiêm túc. Sắc mặt hắn đen đến đáng sợ, giọng nói trầm thấp.

"Thả lòng đi, giống cái."

Tư Yên: “…… Anh định làm gì?”

Đầu cô đột nhiên đau nhức.

Ngay sau đó, cỗ sức mạnh xa lạ kích động trên người cô.

Hơi thở tím nhàn nhạt toát ra.

"Cút." Ở trên cao chợt vang vọng âm giọng trầm thấp của một giống đực.

Tư Yên ngu luôn.

Đông Xích xoay người nhìn về phía Tư Yên, sau đó mắt rắn chợt co rụt lại.

Đây là……

Chẳng lẽ là cha của chúng?

Từng sợi hơi thở màu tím lan toả ra. Tư Yên ngẩng đầu, lũ rắn rết xung quanh đột nhiên... Lùi lại hết?

Chuyện gì đang xảy ra?

Cô lạc vào thế giới hải tặc rồi à?

Chẳng lẽ đây là haki bá vương của cô!????

Đông Xích le le lưỡi.

Đấy chắc là cha của chúng, hắn đang giải phóng sức mạnh của bản thân.

Thú nhân thuộc tộc trăn anaconda đứng đầu, đang cảnh cáo lũ rắn rết đó rằng, giống cái này được hắn bảo vệ!

Áp bách tới từ hắn còn khiến Đông Xích khó thở, nói gì lũ rắn rết không có trí não.

Có thể thấy cha nó khá lợI hại.

Tư Yên ngây người một lúc, cô không biết nên giải thích sao, chỉ giục: "Mau, chúng ta đi thôi!"

Xoẹt. Kết nối với Xà Vọng bị gián đoạn.

"Lãnh chúa?" Xà Ảnh ôm đứa nhỏ, nghi hoặc nhìn hắn.

Không khí xung quanh Xà Vọng lạnh lên, con ngươi lạnh lẽo của hắn liếc nhìn Xà Ảnh.

"Ta biết cô ấy ở đâu rồi. Đi gọi đứa nhỏ kia, chúng ta xuất phát."

******

Tư Yên tìm thấy một hồ nước nhỏ dưới đáy vực. Cô cùng Đông Xích rửa sạch những vết thương trên người.

Để tránh bị đám dã thú lần theo, cả hai đều bôi cỏ khử mùi lên người.

Để an toàn hơn, Tư Yên nhóm lửa lên.

Mọi thứ đều chuẩn bị tốt, lúc này Tư Yên mới rảnh rỗi nhớ tới chuyện ban nãy.

Dị năng của cô là hệ mộc và không gian.

Không có màu tím.

Vậy cái "khí" màu tím ban nãy, là gì?

Đông Xích ngồi gảy đống lửa, ánh mắt nó nhìn chăm chăm vào ngọn lửa bập bùng.

Có vẻ ban nãy mẹ đã liên hệ cùng giống đực kia.

Hắn hẳn đã biết họ đang ở đâu.

Nói cách khác, rất nhanh thôi hắn sẽ qua tới đây.

Vậy thì, nó sắp được gặp cha của mình.