Chương 84: Gặp nạn

"Mẹ... Ơi." Đông Xích rơi xuống dưới, vẻ mặt nó đầy sự hoảng sợ.

"Đông Xích!!!"

Tư Yên chạy tới chỗ nó, Giải Linh lại nắm lấy tay cô.

Tư Yên quay đầu.

Ánh mắt cô chưa từng trở nên hung ác như vậy: "Cô làm gì đó!?"

"Không, em không."

Giải Ling nhanh chóng che giấu sự khoái trá trong ánh mắt.

Cô ta đáng thương cười nói: "Anh Tư Diễm, sao anh lại nghĩ xấu cho em chứ. Em chỉ lo anh quá xúc động mà nhảy xuống thôi."

"Cô lo lắng cho tôi?" Tư Yên lặp lại, hệt như vừa nghe được câu chuyện cười nào đó, "Giải Linh, đừng cho rằng mình là giống cái thì tôi sẽ không động vào cô! Buông ra!"

Tư Yên chỉ coi cô ta là nữ chủ thế giới, nên mới nhường nhịn đôi chút.

Nó không đồng nghĩa với việc cô sẽ sợ cô ta.

Tư Yên giật tay ra, nhanh chóng chạy tới chỗ Đông Xích.

Cô hoảng loạn nhìn quanh một vòng vách đá, thấy Đông Xích đang cố gắng níu kéo tảng đá lỏng lẻo nhô ra trên vách.

"Mẹ!" Bắc Tễ thấy cô định nhảy xuống, nó không để ý đến việc giả vờ, nôn nóng chạy tới kéo cô lại, "Mẹ, nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm đó ạ! Mẹ để Bắc Tễ đi cùng mẹ, mẹ đi đâu Bắc Tễ đi đó!"

"Bé ngốc." Lòng Tư Yên đau như cắt.

Lạc mất Nam Mặc, mấy ngày gần đây cô đã luôn lo lắng không thôi, lúc này, không thể lại để mất Đông Xích.

Tây Thanh tiến tới kéo Bắc Tễ: "Em đừng làm phiền mẹ."

Bắc Tễ hoảng tới khóc: "Em không quấy mà, để em cứu anh cả cho, mẹ không được đi..."

Tư Yên ngừng lại, cô nói với chúng: "Hai đứa đi tìm Minh Viêm, để hắn bảo vệ tới hồ Ám Nhật."

"Mẹ..."

Cô xoa khuôn mặt nhỏ của Tây Thanh, dịu dàng nói: "Tây Thanh, em con tính tình hiền lành, con giúp mẹ chăm sóc em, được chứ."

Tây Thanh mạnh mẽ nhìn cô: "Con biết mình không thể khuyên được mẹ, cũng không có cách nào giúp được mẹ."

Nó khẽ liếc mắt nhìn Giải Linh. Lạo quay sang, nghiêm túc nói: "Mẹ nhất định phải cẩn thận, cả mẹ lẫn anh cả, nhất định phải trở về. Con sẽ đưa Bắc Tễ tới hồ Ám Nhật trước, con đồng ý với mẹ, chăm sóc cho em ấy."

Bắc Tễ: "Mẹ à!!!"

"Hai đứa phải an toàn đấy." Nói rồi, cô không chút do dự thả mình nhảy xuống chỗ Đông Xích.

Ngón tay nắm lấy tảng đá của Đông Xích dần mất lực. Nó hoá thành rắn, cố gắng dùng đuôi cuốn lấy tảng đá. Không may, đúng lúc này đán trâu điên xông tới, húc vỡ tảng đá nhỏ kia.

Đông Xích cực kỳ hoảng sợ, máu trong người như đông cứng lại, âm thanh bên tai cũng chậm dần.

Trời xanh thẳm, mây trắng xoá.

Còn có, người mẹ đang cố gắng nắm lấy nó.

"A... Mẹ..."

*****

Ở phía xa, đột nhiên Minh Viêm quay người sang.

Những hổ thú bên cạnh hắn cũng nhạy bén phát giác.

"Bên đó xảy ra chuyện gì vậy?"

Hổ Dung quét mắt nhìn tứ phía: "Kỳ lạ, thầy Tư Diễm đâu rồi?"

Con ngươi Minh Viêm co rụt lại, hắn nhanh chóng nhảy tới bên cạnh hai đứa nhỏ còn ở lại: "Các ngươi, m.. cô ấy đâu rồi?"

Hai đứa nhỏ thấy anh trai và mẹ bị thú triều quấn đi, vẻ mặt hiện tại vô cùng đáng sợ.

Bắc Tễ chưa từng lạnh lùng tới như vậy, nó giống như một bức tượng điêu khắc.

Tây Thanh lạnh nhạt quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo của nó giống như con dao găm đâm thẳng vào Giải Linh.

Sát ý đó khiến Giải Linh run lên nhè nhẹ.

Vì để giảm bớt áp lực, cô ta nhẹ giọng mắng: "Nhìn gì hả tên xấu xí."

Không phải chỉ là đẩy anh em của chúng nó thôi à? Giống đực đâu đáng giá tiền, gϊếŧ chết một đứa thì sao.

Từng đứa từng đứa, phản ứng lớn như thế, thậm chí còn cứ nhắm vào cô ta.

Tây Thanh thu hồi tầm mắt, nó ngẩng đầu nói với Minh Viêm: "Anh trai ta vì để cứu Đông Xích, ngã xuống thú triều rồi."

Một giống cái như cô, lại ngã vào thú triều cùng với một con non?

Thân thể Minh Viêm cứng đờ.

*****

Tư Yên túm lấy Đông Xích, nó hoá thành rắn cuốn lấy eo cô.

Tư Yên cưỡi trêu đầu trâu rừng, nắm chặt lấy lông trên cổ trâu.

Tay cô tập trung sức mạnh, toả ra ánh sáng xanh lá, một sợi dây leo dày dặn cuốn một vòng quanh cổ trâu rừng. Hoàn thành một cái dây cương.

"Mẹ ơi!" Đông Xích gọi l.

Tư Yên nhanh tay kéo dây cương, né tránh con trâu bên trái.

Con trâu bên phải lại quẹo sáng, Tư Yên vội vã khống chế, trốn thoát khỏi nó.

"Giữ chặt đó, Đông Xích!"

Đông Xích quấn chặt lấy Tư Yên.

Tư Yên thuận theo hướng đi của thú triều, khống chế con trâu.

Đông Xích lén ngẩng đầu nhìn cô.

Cô cùng giống cái xấu xa trước đây không giống nhau.

Đối mặt với thú triều đáng sợ như này, cô vẫn có thể dung cảm vượt qua.

Đứa nhỏ cắn môi dưới, đáy mắt hiện lên vài phần tức giận.

Tại sao nó không thể nhanh chóng lớn lên? Tại sao nó lại không thể bảo vệ mẹ của chính mình?

Nó không muốn làm trẻ con.

Tư Yên túm trâu rừng xoay qua, trước mắt lại hiện lên một vực thẳm lớn: "Không hay rồi!"

Địa hình nơi này không thể đoán trước được, đang từ con đường bằng phẳng lại đột nhiên xuất hiện một cái vực, sâu hun hút, không cẩn thận sẽ rơi xuống.

Nếu không phải vì đám trâu rừng chạy trước đột ngột biến mất cô cũng không biết được.

Đông Xích sợ hãi cuốn chặt lấy Tư Yên. Cô cắn răng: "Không dừng được!"

Nếu giờ nhảy khỏi người trâu, một trăm phần trăm cô sẽ bị giẫm chết.

Không nhảy được, nhưng trâu cũng không dừng được!

Tư Yên cắn môi.

–– Nhảy xuống vực!

Đông Xích như cảm nhận được quyết định của cô. Nó thấy Tư Yên khống chế trâu rừng chạy thẳng tới vực thẳm.

Đông Xích chôn đầu trong lòng Tư Yên.

Có thể bên mẹ cùng sống cùng chết, nó không sợ.

Trâu rừng ồn ào kêu lên, thân thể to lớn rơi xuống dưới.

Tư Yên buông lỏng tay, cô giẫm lên người trâu rừng, dựa vào phản lực cơ nó bay thẳng lên trên.

Dao trong tay cô cắm thẳng vào vách đá, bàn tay toả ra ánh sáng xanh lá, dây leo vươn ra bám lên trên vách đá.

Tư Yên cắn môi, cô có thể quan sát cả trên lẫn dưới. Phía trên là đám trâu rừng khồn ngừng rơi xuống, rất nhiều, phía dưới, cũng là một đống thi thể của trâu w.

"Chúng ta trèo lên thôi."

Tư Yên đang định bám lên, đột nhiên có dao trong tay cô chệch ra ngoài, cơ thể Tư Yên mất nhịp hạ xuống.

Tư Yên cố gắng lấy con dao bạc cắm sâu vào vách đá, nhưng trọng lực bị kéo xuống quá lớn, dao bạc nhỏ bé căn bản không đỡ nổi.

Vực này không quá sâu, Tư Yên kiên nhẫn đợi, đợi đến khi cô không còn bị tụt xuống nữa mới nhận ra bản thân đã ở dưới đáy vực.

Bởi vì hai tay đều nắm chặt dao nên đều bị đau nhức.

Đôi tay cô run rẩy, hiện giờ không thể động đậy.

Cô yếu ớt ngồi trên đất.

Đông Xích hoá lại hình người, nó vội vã nắm lấy tay Tư Yên: "Mẹ..."

Sắc mặt cô trắng bệch, cố gắng chống cự nhìn về đám trâu rừng vẫn liên tục rơi xuống dưới. Sau đó, Tư Yên cảm nhận được một luồng sát khí đáng sợ.

Thi thể của lũ trâu này kéo tới không ít sinh vật mạnh mẽ, cô có thể cảm nhận được mình đã bị bao vây.

Mí mắt cô mệt mỏi như sắp đánh nhau, cơ thể loạng choạng đứng lên. Đông Xích đỡ cô.

"Đằng đó... Có gì?" Đôi mắt cô mơ màng như đang say xe, lẩm bẩm.

Đông Xích đỡ cô, nói: "Là rắn, và bọ cạp."