Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Con Phản Diện Rất Bám Người

Chương 83: Không được tin tưởng nữ chủ của thế giới.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô lại nhìn con rắn đen lớn kia, mắt to trừng mắt nhỏ.

Lại nữa...

Tính cả hôm nay, đã là lần thứ ba cô mơ thấy giấc mơ này.

Cô không muốn lại làm theo giấc mơ đáng xấu hổ này nữa.

Tư Yên không thể chống cự, chỉ có thể cố gắng di dời lực chú ý của mình.

Giấc mơ của cô càng ngày càng có logic.

Nếu dựa theo logic giấc mơ, thì có thể biết cô có một người chị gái, và bị chị ta ném vào hang rắn, để cô chết thay cho chị ta.

Nhưng vì dưới tình huống xà thú này không tỉnh táo, cô cùng hắn ký kết khế ước bạn đời.

Cảm nhận được đau đớn, Tư Yên thật sự muốn kêu lên 666 (Đỉnh đỉnh đỉnh).

Giờ phút này, Tư Yên còn cho rằng, giấc mơ này thực sự đã xảy ra.

Ác ma trước mặt, cũng có thể là thú phu duy nhất hiện tại của cô, cũng chính là cha đẻ của bốn đứa nhóc.

Cho nên, cha của đám nhóc, là tên đại đại đại phản diện của thế giới này?

Bốn đứa nhỏ còn có thể bẻ về chính đạo không?

*****

Xà Vọng liên tục trải qua ba lần giấc mộng xuân, cũng không thể không tự hỏi ý nghĩa của những việc trong mơ.

Hắn có cảm giác, giấc mơ đó thật sự đã xảy ra.

Năm năm trước, sau khi bị trọng thương, hắn đã rơi vào một giấc ngủ say.

Đối với chuyện này, hắn không có bất kỳ ấn tượng gì.

Nhưng dựa vào trạng thái trong mơ suốt ba lần qua, hắn có thể mở to mắt nhìn rõ mọi thứ, có thể nhận ra, đó chính là hang động mà hắn đã ngủ.

Cho nên, cô nhân lúc hắn suy yếu nhất, xâm nhập và lập khế ước với hắn!!???

Khí áp quanh Xà Vọng càng ngày càng thấp.

Hắn cần xác nhận lại chuyện này.

Nếu đó là thật, hắn phải nghĩ cách giải trừ quan hệ bạn đời với cô!

******

Tư Yên tỉnh giấc, cảm thấy rất mệt mỏi.

Tây Thanh đeo lên trước mặt nạ bạc mà cô làm cho mình, thấy cô đã tỉnh, nó cười tươi.

"Mẹ." Tây Thanh mỉm cười bê nước tới cho Tư Yên đánh răng.

Cô nhận nước, vui vẻ xoa xoa đầu nó.

Tư Yên rời giường, nhanh chóng rửa mặt, sau đó dùng cỏ khử mùi loại bỏ mùi hương trên người, xong tiếp tục lấy bùn vẽ lên mặt.

Hôm nay thú nhân thành Hổ Đen sẽ rời khỏi thành Ưng Trắng.

Tại cửa thành, Bạch Hồng bà Bạch Phượng tới tiễn Tư Yên.

Bạch Hồng nắm lấy tay cô, "Tư,... Thầy Tư Diễm, hay cậu đợi thêm một chút, ưng tộc chúng tôi bay rất nhanh."

Bạch Hồng nháy mắt, ám chỉ Tư Yên, nhỏ giọng nói với cô: "Đại tế tư bay càng nhanh, hắn đưa cậu bay tới một hồi là đến thôi."

Tư Yên nhìn theo hướng chỉ của Bạch Hồng, Bạch Phượng giống như đã chú ý tới ánh mắt của cô, hắn hơi nghiêng đầu, dịu dàng mỉm cười.

Tư Yên ho khan hai tiếng: "Không cần đâu, tôi tới cùng thành Hổ Đen, đương nhiên cũng sẽ đi cùng họ."

Bạch Phượng dịu dàng ừ một tiếng.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của giống đực tuấn mỹ bỗng chốc thay đổi.

Đồng tử hắn xoay tròn, biến ảo.

Sau đó, trong ánh mắt hắn hiện lên một tia lo lắng.

"Ngươi..."

Hắn ngưng lại.

Thôi, phúc hoạ tương ỷ.

Số mệnh của Tư Yên vốn đã bị động tay vào, một chuyến đi trải qua đầy sóng gió này, có thể sẽ gặp được người đó.

Người đó đã chờ cô rất lâu.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, lông vũ trắng như tuyết của Bạch Phượng nhẹ nhàng tung bay trong gió.

Hắn nhợt nhạt thở dài.

"Đi đường, chú ý an toàn."

Xong hắn bỗng ghé sát bên tai cô, nhỏ giọng thì thầm: "Không được tin tưởng nữ chủ của thế giới."

“……”

Tư Yên bỗng khϊếp sợ mà nhìn hắn.

Bóng dáng cô phản chiếu trong đôi mắt đó, Bạch Phượng lẳng lặng nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, chờ đợi câu trả lời.

"Được." Cô nói.

Bạch Phượng nhìn theo Tư Yên. Bạch Hồng hơi sợ hãi Đại tế tư, nhưng vẫn gọi hắn vài tiếng.

Ánh mắt Bạch Phượng dần trở nên nghiêm trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, đối với trời cao, trong mắt Bạch Phượng loé lên vài phần khinh thường.

Thần thú không còn tại vị, bọn khỉ liền xưng bá Vương.

Giả, dù thế nào cũng là giả.

Tư Yên, dù cho có chuyện gì, ta cũng sẽ giúp ngươi.

*****

Tư Yên cũng đám nhỏ ngồi trên người hổ trắng.

Có cảm giác phía sau có một ánh mắt thì quái đang nhìn chăm chăm vào mình, cô quay lại, phát hiện đó là Hổ Khuyết.

Tên này lại muốn làm gì đây?

Hổ Khuyết thấy Tư Yên phát hiện ra hắn ta nhìn trộm, vì thế cũng không thèm che giấy ánh mắt nghi ngờ của mình nữa.

Hắn ta chạy tới, thẳng thừng nhìn chằm chằm cô.

"Anh nhìn cái gì?" Tư Yên hỏi.

Phía sau cô, ba đứa nhỏ đều thủ thế, hung ác nhe răng với Hổ Khuyết.

Hổ Khuyết làm lơ biểu tình ác cảm của chúng, hắn ta vẫn một nhìn chằm chằm cô: "Giống cái ngày đó đánh tôi, là cậu đúng không."

Tư Yên: "....."

"Mùi hương có vẻ không giống." Hổ Khuyết quan sát từ trên xuống dưới Tư Yên, "Nhưng mùi của cậu không cố định. Hơn nữa, thân hình giống cái đó cũng đặc biệt giống cậu."

Hổ Khuyết nhíu mày nghĩ ngờ: "Cho nên cậu chính là giống cái đúng chứ? Mau nói đi, cậu là giống cái phải không?"

Tư Yên: "..."

Hắn ta hỏi, dù Tư Yên không chịu trả lời, nhưng vẻ mặt của Hổ Khuyết lại ngày càng rối rắm.

Nếu nói bị Tư Yên đánh khiến hắn ta bực bội.

Thì việc bị một "giống cái" đánh gục, lại càng khiến hắn ta bực tức hơn.

Hắn ta đường đường là giống đực thú tinh đỏ, sao có thể không đánh lại một giống cái mảnh mai chứ!?

Chuyện này không hợp lý!!!

Tư Yên giả ngu nói: "Tôi không hiểu anh đang nói gì hết á."

Dù sao hắn ta cũng không có chứng cứ, mạnh miệng là được.

Cứ diễn thôi.

Hổ Khuyết thấy cô không thừa nhận, chỉ đành liếc mắt một cái, ôm bực rời đi.

Lúc nói chuyện hắn ta không hề nhỏ giọng, nên cuộc đối thoại này của hai người đều bị Giải Linh cách đó không xa nghe sạch.

Tư Diễm, là một giống cái?

Người đó là một giống cái??

Giải Linh bỗng nhiên hiểu ra.

Khó trách ngài Minh Viêm lại đối xử đặc biệt với cô như vậy, khó trách dù cô ta làm gì cũng bị Tư Diễm chán ghét.

Bởi vì cô là một giống cái chứ không phải thiếu niên giống đực gì hết!

Giải Linh nhìn một nhà bốn người họ.

Quan hệ của họ rất thân thuộc, cũng không phải do là anh em cùng mẹ khác cha gì hết.

Mà là bởi vì Tư Diễm chính là mẹ của chúng!!

Nghĩ vậy, trong lòng Giải Linh giận dữ vô cùng

Cô ta còn định để Tư Diễm làm giống đực của mình.

Vì thế cô ta đã phải rất nỗ lực, cô ta khát vọng có được Tư Diễm.

Nhưng kết quả, Tư Diễm lại là một giống cái!!!

Người ấy nhìn cô ta vây quanh hàng ngày, cảm giác chơi rất vui sao!!??

Người ấy đã lừa tình cảm của cô ta, chơi đùa cô ta sao?

Cô ta muốn Tư Diễm phải trả giá đắt cho chuyện này!!!

Hổ đen đi đầu hàng bỗng nhiên ngừng lại, dơ tay lên.

"Dừng!"

Sau mệnh lệnh của hắn, toàn bộ đội ngũ đều ngừng bước.

Hổ Khuyết chạy nhanh tới hỏi: "Thành chủ."

Minh Viêm trầm giọng: "Là thú triều."

"Thú triều?" Hổ Dung cùng Hổ Kiều cũng chạy tới theo.

Minh Viêm chỉ huy đội: "Di chuyển lên chỗ cao, chờ thú triều đi qua."

Đội ngũ thành Hổ Đen nhanh chóng chuyển hướng lên núi, chờ đợi bên vách đá. Không bao lâu sau, trời đất rung chuyển ầm ầm.

Sau đó, Tư Yên thấy được phía xa kia là đốm lớn của một đám trâu đen, chúng rầm rập chạy tới, mạnh mẽ băng qua đoạn đường bọn họ vừa đi.

Các thú nhân nhìn đám trâu điên ở dưới, nếu không phải thành chủ báo động trước, cho dù họ có là hổ thú, chỉ sợ giờ vẫn sẽ thương vong.

Hiện giờ ngồi xổm nơi cao, ngược lại có thể nhân lúc đám dã thú điên cuồng đi qua mà săn thêm mấy con, bổ sung thức ăn cho mọi người.

Tư Yên ngồi cùng bọn nhỏ bên vách đá nhìn thú triều, sau đó, cô kéo bọn chúng lùi về sau vài bước, giữ khoảng cách với vách đá.

Cẩn thận vẫn luôn là thói quen của Tư Yên.

Giải Linh nhìn hướng nhà Tư Yên.

"Bé Giải Linh." Một lục tinh hổ trắng tới cười nói với cô ta.

Giải Linh cúi đầu tỏ vẻ đáng yêu, gương mặt đỏ ửng: "Anh Hổ Ngoã."

Hổ Khuyết bây giờ không còn chú ý tới cô ta nữa, cô ta chỉ có thể tiếp xúc với thú nhân ục tinh.

Đuôi mắt cô ta phiếm hồng, trông vừa đáng thương lại vừa tủi thân.

Cô ta trời sinh được giống đực yêu thích, chỉ cần đáng thương một, khóc lóc, hầu hết giống đực đều sẽ khuynh đảo vì cô ta.

Cô ta không tin, chỉ một thú nhân lục tinh cũng không mê hoặc được.

Nhìn thấy vẻ mặt này của giống cái bé nhỏ, sao Hổ Ngoã có thể chịu đựng được, gã vọt tới lo lắng: "Sao lại không vui rồi, đừng khóc, em đừng khóc mà, em mà khóc tim anh liền cảm thấy đau đớn. Là do Tư Diễm đó đúng không, anh biết mà. Em yên tâm đi, cứ để cho anh báo thù hộ em!"

Nghe thấy Hổ Ngoã nói vậy, Giải Linh liền biết, gã đã cắn câu.

Cô ta ngọt ngào nói những lời tàn độc: "Anh Hổ Ngoã, anh giúp em được chứ?"

*****

Giải Linh tới trước mặt Tư Yên, nũng nịu nói: "Anh Tư Diễm ơi."

Cô ngẩng đầu đánh giá cô ta.

Sau chuyện hôm qua mà cô ta vẫn dám tiếp cận mình ư? Quả nhiên là nữ chủ của thế giới, dã tâm cũng thật lớn.

Vốn dĩ Tư Yên chẳng ưa gì Giải Linh, lại thêm lời nhắc nhở của Bạch Phượng, cô càng thêm cẩn thận.

Và rồi, một tiếng thét chói tai vang lên.

"Anh ơi!"

Tư Yên quay đầu, thấy một thú nhân hổ trắng đang lao về hướng của Đông Xích.

Cách đó mấy mét là vách đá. Mà phía dưới, là thú triều hung tàn.

Hổ Ngoã hung ác nhìn chằm chằm Đông Xích.

“Đông Xích!!!”

"Mẹ ơi..." Đông Xích hoảng sợ trừng lớn mắt nhìn Tư Yên.

Nó không kịp phản ứng lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »