Chương 82: Tư Yên dạy lũ nhỏ kỹ năng sinh tồn

Hổ Dung báo lại tình hình cho Minh Viêm. Hổ Khuyết chịu phạt, phạt không nhẹ.

Ăn mấy chục roi, cả người đều phải bò lết trở về.

"Tôi không tin!!" Hổ Khuyết kêu la.

Rõ ràng hắn ta cùng Giải Linh đi bôi nhọ anh em nhà Tư Diễm, tại sao kết quả lại trái ngược như vậy?

Rốt cuộc là sai ở đâu chứ!!!!???

"Tư Diễm đánh tôi, chắc chắn là cậu ta đánh tôi." Hổ Khuyết khóc lóc, "Cậu ta còn bôi xấu tôi, khiến tôi bị đánh nhiều roi như vậy. Ngài Minh Viêm sẽ không thích tôi nữa."

Hổ Dung bôi thuốc cho Hổ Khuyết.

"Từ khi nào ngài Minh Viêm thích cậu thế?"

"Ngài!" Hổ Khuyết giật nảy, thiếu chút bật dậy, nhưng vì quá đau lại khóc lóc gào thét.

"Cậu cũng đừng trêu chọc Tư Diễm nữa. Với trình độ của cậu, căn bản không chọc được." Hổ Dung lấy gậy gộc bôi thuốc cho Hổ Khuyết, khiến hắn ta đau đến không nhịn được.

Hổ Khuyết bò đi, "Nhưng cậu ta đâu phải người của thành Hổ Đen."

Hổ Dung: "Cậu không thấy thành chủ đang cần tới cậu ấy sao?"

Hổ Khuyết mở to hai mắt nhìn: "Cậu ta gầy gò ốm yếu, còn không được mấy cân thịt, thành chủ cần cậu ta để làm gì chứ?"

Hổ Dung lại ấn cái: "Và người gầy yếu không được mấy cân đó vẫn đủ sức khiến cậu nằm đây. Cậu nói thử xem có phục hay không."

Hổ Khuyết cắn chặt răng.

Trên thực tế, Hổ Dung không biết, trước đó còn có người đánh hắn ta một trận. Mà Hổ Khuyết còn nghi ngờ người này là Tư Diễm cải trang thành.

Nếu nói đến giống đực Tư Diễm này, có đầu óc, cũng biết đánh nhau.

Quả thật hắn ta không còn điểm nào không phục...

Nhưng, hắn ta không cam tâm.

Dù sao cũng đã chịu đòn thảm đến như này.

"Về phía Giải Linh, cậu đừng tới gần nữa." Hổ Dung nói, "Cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, cô gái đó đâu có ý gì với cậu. Cô ta chỉ đơn thuần coi cậu là tên chạy vặt thôi."

Nói tới đây, Hổ Khuyết hoàn toàn buồn bực: "Em ấy coi trọng Tư Diễm, nhưng cậu ta đâu cou trọng em ấy. Thật bực mà."

Đánh thì đánh không lại, tính kế hại cũng không xong, giống cái mình thích cũng thích cậu ta.

Thua toàn tập.

********

Ba đứa nhỏ đẩy Tư Yên vào trong hang.

Bắc Tễ rất vui vẻ: "Mẹ, bọn con đi săn thịt về cho mẹ nè!"

Tư Yên nhìn ra được, ba đứa nhỏ đều đang có cảm giác thành tựu.

Cô cũng không keo kiệt mà khen thưởng một phen, khen hết đứa này tới đứa khác.

Sau đó, cô kéo cả ba đứa lại gần mình.

Đông Xích hơi ngạI ngùng: "Bà làm gì đó giống cái xấu xa?"

Tư Yên la: "Không phải lúc trước vẫn gọi là mẹ à, sao giờ phải cố tình gọi giống cái xấu xa thế."

"Thuận miệng." Đông Xích bình thản giải thích.

Tư Yên phụt cười ra tiếng.

Đông Xích không còn phủ nhận việc cô là mẹ nó đã là tốt lắm rồi.

"Hôm nay mẹ sẽ dạy cho mấy đứa cách tạo lửa." Tư Yên nói.

"Tạo lửa?" Ba đứa đồng thanh nói.

Tư Yên: "Mẹ sẽ dạy mấy đứa cách tạo lửa, bởi vì nó cũng không tốn quá nhiều công sức. Hôm nay học cách nhóm lửa trước, sau đó là học cách phòng tránh lửa lây lan ra. Cuối cùng là học về những thứ có thể dễ dàng bắt lửa, thứ không thể bắt lửa."

Ba đứa nhỏ sáng mắt nhìn chằm chằm cô. Ba đôi mắt như ngọn lửa lay động. Đối với chúng, lửa là một thứ mang cấp độ thần thánh.

"Trước tiên học cách nhóm lửa nhé." Tư Yên lấy những thứ có thể tạo lửa ra, "Cái này mấy đứa cũng từng thấy rồi đó, nó gọi là bật lửa. Thứ này giờ chỉ còn một cái, sau này sẽ không còn nữa. Nó tiện lợi, nhưng xài lại nhanh hao phí."

Nói rồi, cô lại cầm một thứ khác: "Cái này là kính lúp, khi mặt trời chiếu rọi có thể soi kính lúp trên gỗ vụn, ánh sáng chiếu vào kính sẽ tạo độ nóng, lửa sẽ tự động cháy."

Tiếp đó, cô cầm lấy hai cục đá: "Thứ này là đá lửa, mấy đứa quan sát trước đi."

Tư Yên đưa đá cho bọn nhỏ, chúng vội vã nhìn ngó.

"Nhớ kỹ hình dạng và mùi của nó, sau này khi cần nhóm lửa có thể tìm đá này, cọ xát là xong."

Tư Yên cọ xát đá lửa trên gỗ vụn, lửa nhanh chóng bùng lên. Sau đó cô dập tắt luôn.

"Nhìn rõ không?" Tư Yên hỏi.

Ba đứa nhỏ nhanh nhảu gật đầu.

Tuệ Yên nói: "Còn một cách khá lâu nữa là đánh lửa. Giống như này, chỉ cần đυ.c một cái lỗ trên gỗ, sau đó thêm vụn gỗ vào rồi cọ xát một chút đến khi lửa bùng lên. Phương pháp này tốn khá nhiều thời gian với công sức."

Ba đứa nhỏ lại gật gù.

Tư Yên đưa hết đống đồ cho chúng: "Hôm nay có lẽ vẫn chưa đi luôn, vẫn còn dư thời gian buổi chiều. Không cần học bật lửa với cách đánh lửa. Còn ba loại kia mấy đứa cùng nhau nghiên cứu thêm đi."

Ba đứa nhỏ nhanh chóng ôm đống đồ nhóm lửa sang một bên học.

Tư Yên vừa nhìn, vừa chỉ đạo, thuận tiện dạy cho chúng những đồ bắt lửa và những thứ khó bắt lửa. Cũng dạy cách khiến lửa không lan ra khắp nơi, khi xảy ra cháy lớn có thể dùng nước và hạt cát để dập tắt từ từ.

Ở thế giới này, lửa là một thứ kỳ bí mang tính thần thánh. Vì vậy, khi bọn nhỏ học cách khống chế ngọn lửa, cũng giống như học khống chế thần tích.

Tư Yên sáng mắt nhìn mặt nạ bạc trên mặt Tây Thanh.

Bởi vì bị lửa gây thương tích nên Tây Thanh là người sợ lửa nhất. Nhưng giờ đối mặt với lửa, nó không còn cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn hưng phấn hơn.

Tư Yên rất vui mà cười.

*****

Giọng nói của giống cái đáng ghét thích ra lệnh vang lên:"Cha."

Giống đực vội vã: "Con muốn nói gì cũng đừng nói ở đây, nhị tiểu thư đang ở đây đấy!"

"Con bé đó. Hứ, con bé đó là thứ ngu ngốc. Rõ ràng là kẻ đần nhưng lớn lên lại được ban cho khuôn mặt đẹp. Rõ ràng là thứ vô dụng nhưng mẹ lại cứ yêu thích nó!" Giống cái ghen ghét nói, cô ta hung hăng đá vào chân cô.

"Xứng đáng là kẻ ngu. Cha, người yên tâm đi, chúng ta nói chuyện ở đây mới là an toàn nhất."

Tư Yên cảm thấy chân mình bị đá đến đau, cô khó hiểu vươn tay cầu xin giúp đỡ, "Chị, chị ơi... Đau quá, Yên Yên đau lắm..."

Có vẻ vì là cảnh trong mơ nên Tư Yên không thể thấy rõ mặt của hai người họ.

Giống cái kia lại dẫm lên chân cô: "Chị? Mày đừng có gọi tao là chị, tao không có thứ em gái như vậy, thật tởm lợm mà!"

Tư Yên nghe được giống đực kia đang an ủi cô ta, xong cô ta lại phẫn nộ gào lên: "Dựa vào đâu, dựa vào đâu chứ!!! Một giống đực hoàn mỹ như Bạch Phượng đó, tại sao mẹ lại sắp xếp cho nó! Con kém hơn con nhỏ này chỗ nào chứ, con kém hơn chỗ nào chứ!!!"

"Con không can tâm, đều là con gái, tại sao giống đực hoàn mỹ thì cho nó, còn con lại đẩy vào động rắn... Cha, con không cam tâm!"

Giống cái gào thét đầy phẫn uất: "Là tại cha đó, tại cha không được mẹ yêu thích! Dù cha của con ngu này có chết đi nữa thì người mẹ yêu thương nhất vẫn là ông ta!"

"Con không tin số mệnh, con không tin. Con sẽ đổi mệnh với nó."

"Con muốn nó phải vào động rắn, con sẽ thay nó kết đôi với Bạch Phượng! Ha ha ha ha!"

Câu chuyện phía sau lại chuyển đổi, Tư Yên quay trở lại khung cảnh quen thuộc.

Giống cái đó ném cô vào hang rắn.

Cảnh trong mơ, lại tiếp diễn như cũ.