Chương 81: Chó cắn chó một miệng đầy lông

Chuyện hất bát bẩn vào mặt người khác chỉ bằng nói suông, ai mà không biết làm chứ.

Hổ Khuyết đứng một bên thấy một loạt hành động này của cô, sợ ngây người, đơ ra một lúc không thấy làm gì.

Tư Yên híp mắt cười nhìn Giải Linh.

Nhưng nụ cười lạnh băng đó lại khiến Giải Linh sợ đến bật khóc.

Tiếng khóc thút thít của cô ta thực sự là một cái bug có ích.

Đám thú nhân xung quanh còn đang đắn đo, vừa thấy đã ầm ĩ chỉ trích Tư Yên.

"Không phải chỉ là một tấm da thôi à? Bé Giải Linh thích thì cho em ấy có sao chứ, thật là."

"Đúng, Tư Diễm, cậu có thể hiểu chuyện chút không, ban ngày ban mặt chọc giống cái khóc, cậu tự xem mình có đang nói tiếng người hay không?"

"Cùng lắm bọn tôi đền cậu một tấm. Giải Linh đừng khóc mà."

Tư Yên nghe vậy, thấy vô cùng nực cười.

Đông Xích bỗng nhiên cười, nó tiến tới: "Anh à, anh thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

Nó nói tiếp: "Chị Giải Linh thích tấm da thú đó nên mới trộm đi thôi mà. Dù ta cũng không ngờ chị ấy sẽ ăn trộm. Nhưng chị ấy vẫn là trộm đi rồi."

Tây Thanh gật gật đầu: "Đúng vậy, nhà mình cũng không phải chỉ có da thú, vẫn còn muối mà. Chị Giải Linh này thích vẫn có thể trộm nốt nhé. Dù gì nó vẫn là vinh hạnh của chúng ta."

Bắc Tễ nói theo: "Đúng thế. Ngoại trừ da thú, muối, còn có thịt, ai cũng có thể để cho chị Giải Linh này trộm đi, chị ấy thích thì là vinh hạnh của các người. Ăn trộm, cũng là vinh hạnh đó. Không thể vì vậy mà trách mắng chị ấy là kẻ trộm được. Các ngươi nói đúng lắm."

Bốn người đồng loạt gật gù: "Đúng đúng đúng."

Trong lúc nhất thời, Giải Linh tức giận đến đỏ mặt: "Không, tôi không trộm, mấy người đừng có nói thế!"

"Nhưng váy da thú trên người cô là bằng chứng đó." Bắc Tễ nói thêm một câu.

Giải Linh hoảng loạn nói: "Không phải, là anh Hổ Khuyết, là anh ấy đưa tôi. Tôi cũng không biết anh ấy đi trộm. Nếu tôi biết tôi cũng không nhận. Anh Hổ Khuyết, anh mau giải thích cho em đi!"

"Hổ Khuyết ăn trộm?"

"Tôi không ngờ cậu ấy là loại người này đó."

Thanh âm ồn ào khiến Hổ Khuyết không thể ngồi yên, hắn ta đứng bật dậy nói: "Đừng có nói bậy, đây là da thú tôi săn được, không phải đi trộm."

"Ô." Tư Yên nhẹ giọng cười, "Anh có chứng cứ không?"

Sắc mặt Hổ Khuyết trắng bệch.

Tấm da thú này không phải mới săn hai ngày gần đây, mà là từ lâu rồi.

Như vậy sao hắn ta chứng minh được.

Tư Yên đưa tay ra hiệu sau lưng, Tây Thanh là người đầu tiên nhận được lệnh của cô, nó chạy sang một bên.

Hổ Khuyết: "Dù thế nào cũng là da thú tôi tự săn, tôi là thú nhân thú tinh đỏ, một tấm da thú săn không phải rất dễ à? Cái này không phải ăn trộm, vốn dĩ là của tôi, tôi đưa cho Giải Linh!!!"

Xung quanh ồn ào thảo luận.

Có người tin Hổ Khuyết, có người lại thấy Tư Yên nói đúng.

Đối với tình hình này, Tư Yên có thể đoán được.

Dù sao cô cũng ở đây khá lâu rồi, ngoại trừ việc Giải Linh có chút "ngoài ý muốn".

Nhưng cô cũng đã tạo dựng ít danh tiếng.

Khi đối đầu với Hổ Khuyết lâu, cô cũng không bị lép vế.

Giải Linh lại nghiến răng, cô nhìn nhìn Hổ Khuyết, đột nhiên thấy hơi chán ghét.

Quá vô dụng, tên Hổ Khuyết này, quá vô dụng.

"Ta tìm được thịt của Giải Linh rồi!!" Tây Thanh hét lớn một tiếng, nó ở chỗ Hổ Khuyết vừa đứng bê một tảng thịt lên.

Giải Linh thấy nó bê thịt, sắc mặt liền trắng bệch.

Cô ta nhìn Hổ Khuyết, ánh mắt chất vấn: Không phải đã kêu anh vứt rồi à?

Sắc mặt Hổ Khuyết cũng y hệt.

Theo như kế hoạch là phải vứt thịt. Nhưng giờ đồ ăn càng ngày càng khó kiếm, hắn ta lại nghĩ sẽ không có chuyện gì lớn nên không vứt đi.

Tây Thanh bê thịt qua: "Ta thấy thịt ở chỗ của anh Hổ Khuyết. Có lẽ là anh ấy đã tìm được trước đó."

Tây Thanh vừa nói vừa ngó Hổ Khuyết.

Tư Yên cười: "Hổ Khuyết tìm được hay là ăn trộm đây?"

Hổ Khuyết nghe vậy liền giận đến bốc khói: "Tư Diễm, đừng có nói lung tung, cậu làm thế nào chứng minh được đây là thịt của Giải Linh. Giải Linh, em xem đi, khối thịt này là của em à?"

Giải Linh chắc chắn sẽ không thừa nhận. Không có chứng cứ, việc này hắn ta vẫn giải quyết được.

Quả nhiên, Giải Linh nhìn thịt, hơi do dự: "Không, không giống lắm, vẫn là thịt của ba người kia giống hơn."

Tư Yên bật cười, cô nói sâu xa: "Chắc các người không biết nhỉ? Nhưng thịt cũng biết nói đấy."

Các hổ thú vây quanh nghi ngờ: "Sao? Thịt cũng biết nói á?"

"Sao thế được, chết rồi nói kiểu gì chứ?"

Tư Yên cười: "Đúng thế, thịt cũng biết nói. Thậm chí còn nói sự thật."

Cô giơ thịt của đám Đông Xích lên: "Các người nhìn nhé, ba đứa em trai của tôi đều là xà thú, thịt trong tay cũng lưu lại dấu vết của riêng xà thú. Còn miếng thịt của Hổ Khuyết."

Cô nhẹ nhàng khảy lông trắng trên miếng thịt: "Có lông tóc của hồ ly. Mấy người xem. Đây không phải là tóc của Giải Linh hay sao?"

Sắc mặt hai kẻ kia nhanh chóng tái hẳn.

Các hổ thú vây quanh quan sát: "Đúng nè. Đúng là như vậy rồi."

"Thì ra thịt cũng biết nói."

"Vậy khối thịt này thực sự được chia cho Giải Linh. Nhưng sao nó lại ở trong tay Hổ Khuyết?"

"Chẳng lẽ cậu ta ăn trộm?"

"Hổ Khuyết ăn trộm? Tôi không biết cậu ta cũng là kẻ trộm đó!"

"Ôi trời!"

Hổ Khuyết gấp gáp.

Giải Linh muốn tự mình thoát khỏi chuyện này, nên nói: "Em cũng không, cũng không biết anh Hổ Khuyết sẽ đi ăn trộm. Anh Hổ Khuyết, nếu anh nói với em, em có thể cho anh mà..."

Hổ Khuyết khϊếp sợ nhìn cô ta.

Lúc này liền ném trách nhiệm luôn sao???

Hắn ta không thể thành kẻ trộm được! Nếu hắn ta là kẻ ăn trộm thì tất cả thú nhân trong thành sẽ không còn nể phục hắn ta nữa!

Hổ Khuyết không quan tâm gì nữa mà gào lên: "Tôi không trộm, không phải, khối thịt này là Giải Linh, là em ấy đưa tôi để bôi nhọ đám Đông Xích! Đều là ý của Giải Linh!"

Giải Linh không kịp cản lại miệng của Hổ Khuyết: "Anh nói linh tinh gì đó. Rõ ràng là anh ngứa mắt họ từ nơi khác tới, là anh muốn đối phó với họ!"

"Giải Linh, thường ngày anh đối xử rất tốt với em, không ngờ em lại bán đứng anh!" Hổ Khuyết gào lên, "Thịt là của Giải Linh, nêu không phải là em ấy đưa sao tôi có thể lấy chứ. Tôi làm sao biết được em ấy muốn dùng khối thịt đó để bôi nhọ bọn họ!?"

Giải Linh trang cãi cùng Hổ Khuyết, các thú nhân thành Hổ Đen đưng xem kịch vui.

Cho đến khi Hổ Dung vội vàng chạy tới, hai người mới bị tách ra.

Hổ Kiều tới trước nói với Tư Yên: "Thì ra khối thịt đó không phải các người trộm." Hổ Kiểu thấp giọng, "Bảo sao thầy lại cười như vậy. Thầy thực sự rất tin tưởng các em trai của mình."

Tư Yên cười. Con trai của mình sao lại không tin cho được.

Hổ Dung túm Hổ Khuyết quỳ gối trước mặt Tư Yên nói: "Thầy Tư Diễm, thật xin lỗi. Dù gì tôi cũng nhìn Hổ Khuyết lớn lên, tôi sẽ đưa nó tới chỗ ngài Minh Viêm nhận phạt."

Tư Yên cười: "Ngài Hổ Dung, tật xấu ăn trộm của anh ta cũng không phải là bệnh nhỏ, đừng phạt quá nhẹ."

Hổ Dung hơi lảo đảo.

Hổ Khuyết: "Tư Diễm! Cậu đừng có mà quá kiêu ngạo!"

Hổ Dung nắm tay đánh lên đầu hắn ta, hắn ta mới tạm thời thành thật.

"Từ trước tới nay giống cái phạm sai lầm sẽ không bị trách phạt. Nhưng cậu thì khác, cậu là giống đực! Hiện tại cậu cỏn chưa phải là giống đực của Giải Linh, cậu giúp con bé làm cái gì? Đầu óc cậu úng nước rồi à?? Lại còn đấu với Tư Diễm ,cậu tự xem lại mình xem được mấy cân lượng??"