Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Con Phản Diện Rất Bám Người

Chương 80: Bôi nhọ vs phản bôi nhọ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tư Yên cải trang bản thân, dáng người đứng thẳng hiên ngang ngẩng cao đầu.

Phía xã có bóng người đang tới gần.

Tư Yên nhẹ nhàng nhảy lên cây, vυ"t một cái, im hơi lặng tiếng để không đánh động tới người kia.

Giải Linh nghe thấy tiếng động vội vã chạy tới.

"Anh Hổ Khuyết! Anh làm sao thế?" Giải Linh đẩy Hổ Khuyết, hắn ta la lên đau đớn.

Hổ Khuyết bị đánh đến mờ mắt, hắn ta kêu đau một tiếng, giãy giụa ra khỏi tấm da: "Thằng cháu mất nết nào dám làm chuyện thiếu đạo đứa như này hả!! A, đau quá, ai!!"

Giải Linh giúp hắn ta gỡ tấm da thú bịt mạt xuống, hắn ta thì luôn miệng kêu lên đau đớn.

"Anh Hổ Khuyết..." Giải Linh trông vô cùng đau lòng.

"Chắc chắn là thằng oắt con Tư Diễm kia làm!!" Hổ Khuyết há miệng ôm mặt, "Thằng chó đó dám ngụy trang thằng giống cái nhảy xuống đánh anh!!!"

Giải Linh hỏi: "Anh chắc chắn là thầy Tư Diễm sao? Thầy ấy không phải chỉ giỏi tính toán à, sao giờ còn biết đánh nhau?"

Hổ Khuyết tức giận nghiến răng nghiến lợi: "Anh đã như này rồi em còn để ý tới nó à? Tức chết anh, thật sự tức chết anh mà! Thù này anh nhất định phải báo!"

Giải Linh mềm mại nói: "Nhưng, nhưng mà thầy Tư Diễm có ngài Minh Viêm chống lưng, hay là... Bỏ qua đi."

Hổ Khuyết: "Thế thì sao chứ!? Anh không động đến Tư Diễm được, chẳng lẽ không động được cả đám em trai của nó?"

Giải Linh: "Ý anh là sao?"

Hổ Khuyết nhìn chằm chằm Giải Linh, nói: "Giải Linh, anh đã giúp đỡ em rất nhiều, lần này em phải giúp anh."

******

Tư Yên trở về nhà thay quần áo. Sau khi đánh Hổ Khuyết tâm trạng của cô đỡ hơn nhiều rồi. Tư Yên vui vẻ nằm trên giường ngủ.

Tâm tình thả lỏng giúp cô nhanh chóng chìm vào mộng đẹp, có vẻ ban ngày đã ngủ một ít nên lần này không còn giấc mộng xuân kỳ dị kia nữa.

Nhưng giấc ngủ này vẫn không quá dài, chẳng bao lâu bên ngoài đã vang lên tiếng rì rầm ồn ào.

Tư Yên rời giường với tâm trạng bực bội, rất không kiên nhẫn mà ngồi dậy.

Lần này người chạy tới trước cửa hang của cô là Hổ Kiều.

"Sao cậu lại tới đây?" Tư Yên nghi hoặc nhìn hổ thú trẻ tuổi.

Hổ Kiều nói: "Thầy Tư Diễm, ba đứa em trai của thầy gặp chuyện rồi."

Ba đứa nhỏ?

Tư Yên nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô bước nhanh tới cạnh Hổ Kiều: "Chuyện như nào?"

Hổ Kiều nói: "Bọn chúng ăn trộm thịt được chia cho Giải Linh."

"???" Tư Yên đột ngột xoay lại, "Chúng ăn trộm?"

Hổ Kiều gật đầu.

Tư Yên như sắp cười phá lên.

Ba đứa nhỏ của cô ăn uống luôn tốt hơn người khác, mắc cái gì mà phải đi ăn trộm chứ?

“Đi xem.”

Khi Tư Yên chạy tới thì Đông Xích đang bảo vệ hai em trai sau lưng mình.

Đông Xích: "Cô nói thịt trong tay ta là của cô?"

Giải Linh tủi thân khóc lớn: "Tôi biết anh em các cậu không thích tôi, nhưng như vậy cũng không nên ăn trộm chứ. Tôi còn chưa trưởng thành, vẫn chưa có giống đực ở bên. Tôi chỉ có một chút đồ ăn đó thôi. Các cậu ăn trộm nó thì khác gì muốn tôi chết đói chứ?"

Giải Linh như một tinh linh nước, giống cái nhỏ bé khóc lóc ngay lập tức khiến trái tim cứng cỏi của nhóm giống đực mềm xuống.

"Ôi, bé Giải Linh đừng khóc mà. Chờ em lớn rồi thì anh sẽ làm giống đực em của liền, được không nè?"

“Giải Linh đừng khóc, đừng khóc. Bọn chúng bắt nạt em, để các anh đòi lại công bằng cho em!"

Tư Yên nhìn một màn kịch này, hơi híp mắt.

Nữ chính nũng nịu vừa khóc thì đám giống đực ở đây không thể không động lòng.

Nếu không phải do còn nhỏ, hiện tại cô ta có thể ký ước thêm một đống người.

Chuyện này cũng đã được ghi trong truyện, khả năng được liệt vào loại bàn tay vàng.

Nhưng mấy giống đực này cũng quá đơn thuần.

Nữ chính Giải Linh từ đầu đến cuối chỉ có một mục đích, chính là sở hữu những người ưu tú nhất của từng chủng tộc.

Những giống đực bình thường cô ta sẽ không thèm để vào mắt.

Thấy Giải Linh nũng nịu nức nở, những giống đực vây quanh như mất dần lý trí.

"Có chuyện gì?" Tư Yên đi tới, đánh gãy tiếng khóc của cô ta.

Lý trí của đám giống đực xung quanh chậm rãi trở lại.

Giải Linh thấy cô tới, chậm chạp chạy tới muốn kéo tay Tư Yên. Cô lại không dấu vết né tránh.

Giải Linh không kìm được buồn bã, cô ta nói: "Thầy Tư Diễm, ban nãy sau khi lấy thức ăn em có để trên tảng đá đó. Nhưng em vừa quay đầu lại, đồ ăn liền mất rồi. Còn bọn họ lại trùng hợp xuất hiện ở đấy."

Giải Linh chỉ đám Đông Xích.

Sắc mặt Đông Xích rất khó coi, nhưng nó chẳng có chút chột dạ nào mà ngẩng đầu nhìn Tư Yên.

Bắc Tễ bực bội: "Cô nói điêu! Đồ ăn này là tự bọn ta đi săn về, bọn ta vừa xử lý xong đamg định mang về cho anh cả!"

Giải Linh: "Cậu nói dối, các cậu còn nhỏ, sao có thể đi săn chứ!?"

"Đúng thế, mấy thú con như vậy sao có thể tự đi săn? Cũng biết mạnh miệng quá đó."

"Bé Giải Linh nói đúng, bọn chúng chắc chắn đang nói dối."

Bắc Tễ tức muốn hộ máu: "Bọn này dùng cách của anh cả đi săn, đương nhiên có thể săn về! Huống hồ bọn ta đều đã có thú tinh!"

Tư Yên ngăn Bắc Tễ.

Bọn nó vốn nghĩ mình có thể tự làm, muốn trợ giúp mang đồ ăn ngon về cho mẹ.

Kết quả lại bị ngăn cản, bị nghi ngờ, bị chối bỏ.

Bắc Tễ nâng khuôn mặt nhỏ lên nhìn Tư Yên, trên mặt tràn đầy tủi thân.

"Mẹ... Anh cả..."

Bé con Bắc Tễ tủi thân trông thật đáng yêu quá đi.

Nhưng, kẻ khiến cho bé con của cô trở nên như vậy, cũng cần phải xử lý.

Tư Yên xoay người nhìn Giải Linh, đồng thời, cô cũng thấy Hổ Khuyết cách đó không xa.

Tư Yên cười, nói: "Cô kêu đám nhỏ nhà ta ăn trộm, có chứng cứ không?"

Giải Linh đối mặt với Tư Yên, không biết vì sao bản thân lại thấp bé hơn một cái đầu, cô ta rụt cổ nói: "Bọn họ cầm thịt ở đây không phải là chứng cứ sao ạ? Chúng con nhỏ như vậy thì sao có thể đi săn chứ."

"Sao lại không thể?" Tư Yên cười.

Giải Linh: "Chuyện này không phải rất hiển nhiên sao ạ?"

Bắc Tễ kéo Tư Yên, tức giận nhỏ giọng nói: "Anh ơi, chúng ta không cần nói cho chúng cách đi săn. Em không muốn dậy miễn phí cho chúng đâu!"

Tư Yên quay sang xoa đầu nó.

Bọn nhỏ không muốn nói cho tất cả mọi người biết cách dùng bẫy đi săn. Cho nên mới không thể giải thích rõ.

Nhưng này cũng không phải là vấn đề.

Tư Yên đánh giá trên dưới Giải Linh một lần, "Đổi bộ đồ mới rồi à."

Thầy Tư Diễm chú ý tới việc mình đổi đồ mới kìa. Giải Linh đỏ mặt, tay nắm lấy váy da thú ngượng ngùng.

"Váy da thú này quen thế nhỉ?" Tư Yên ngẫm nghĩ, a một tiếng, "Đây không phải là tấm da mà Bạch Phượng đã tặng cho tôi hay sao?"

Giải Linh lập tức ngạc nhiên: "Không phải, cái này là anh Hổ Khuyết cho em."

Tư Yên đi quanh cô ta một vòng: "Cái màu da đỏ này tôi vẫn còn nhớ rõ, trên da còn có điểm hơi cứng. Nhìn xem, quả nhiên giống y như đúc."

Vẻ mặt Tư Yên như nhìn kẻ trộm mà liếc cô ta. Thẳng thừng nói:

"Giải Linh, cô trộm da thú của tôi. Bộ đồ cô đang mặc trên người chính là chứng cứ."
« Chương TrướcChương Tiếp »