Chương 79: Tư Yên đánh Hổ Khuyết

Các thú nhân rời đi hết.

Hổ Khuyết ghen ghét nói với Hổ Dung: "Ngài Hổ Dung, ngài Minh Viêm đang để tim mình bay đi đâu thế. Tên Tư Diễm đó dù gì cũng là một thú ngoại lai, tại sao ngài ấy lại thiên vị cậu ta như vậy. Ngài nói với ngài ấy chút đi. Nếu cứ như này các hổ thú chắc chắn sẽ có ý kiến."

Hổ Dung cười nói: "Nếu cậu có năng lực giống thầy Tư Diễm thì thành chủ cũng sẽ thiên vị cậu thôi. Đừng ghen tị nữa."

Hổ Khuyết khinh khỉnh: "Ngài đang nói giỡn sao ạ? Tôi mà phải ghen tỵ với thú con yếu đuối đó?"

Hổ Dung quay đầu vỗ Hổ Khuyết, "Hổ Khuyết, cậu cũng không còn nhỏ nữa, phải học tính ổn trọng đi, nhớ rõ đừng để ai lợi dụng bản thân."

"Tôi sẽ không bị lợi dụng đâu." Hổ Khuyết không phục, "Ngài đừng coi tôi như trẻ con nữa ạ."

Hổ Dung thở dài, rời đi.

Hổ Khuyết nhìn về nơi ở của Tư Yên.

Tư Diễm chứ gì, thứ thú chân mềm yếu đuối.

Hắn phải dạy dỗ cậu ta một phen.

Tư Yên bị vây quanh, còn bị bắt làm bài, giờ cô trở về hang động chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ.

Bên ngoài có tiếng gì đó.

"Ai đấy?" Tư Yên lười biếng nhỏ dậy nhìn ra ngoài hang động.

Thật là, không để ai nghỉ ngơi sao.

Hổ Khuyết chậm rì rì xuất hiện trước lối ra vào.

"Ô, là anh à." Tư Yên cười, đứng dậy nói, "Rất vui được đón tiếp?"

Hổ Khuyết nhíu mày, u ám nhìn Tư Yên, nói: "Tôi không tới để nói chuyện vui vẻ với cậu."

"Thế anh tới để làm gì?" Tư Yên cười nói, "Cố ý tới đây để bắt nạt thú chân mềm như tôi sao?"

Hổ Khuyết cười lạnh hai tiếng: "Sao mà thế được, làm khó dễ thầy Tư Diễm đây thì kiểu gì tôi cũng bị mắng chết đấy."

"Ra anh cũng biết mình sẽ bị mắng đó."

Giọng điệu Hổ Khuyết trầm xuống: "Cậu đừng tưởng bở mình có chút bản lĩnh thì được ngài Minh Viêm yêu thích. Nói cho cùng cũng chỉ vì giống người ấy, nên thành chủ mới đối xử đặc biệt với cậu thôi."

Tư Yên hơi nhíu mày.

Sau một quãng thời gian ở chung dài như vậy, Tư Yên cũng dần coi Minh Viêm như bạn mình.

Nhưng cô không thích mình bị coi thành một kẻ nào đó.

Cái chuyện chó má đó tốt nhất không nên diễn ra trên người cô.

Hổ Khuyết thấy Tư Yên thay đổi biểu cảm, hắn ta cười ha hả: "Cậu biết quá khứ của thành chủ sao? Hứ, hiển nhiên là không rồi."

Tư Yên híp mắt nhìn hắn ta.

Hổ Khuyết nói: "Thành chủ lớn lên ở thành Hổ Trắng. Lúc đó ngài ấy có một người bạn vô cùng thông minh và giỏi tính toán. Hồi nhỏ thành chủ thường cùng người kia chơi đùa, là bạn tốt của nhau, hắn luôn trợ giúp thành chủ, giúp ngài ấy học hỏi thêm."

Tư Yên xoa cằm, việc này quả thật cô không biết, "Rồi sao?"

Hổ Khuyết nhìn chăm chăm Tư Yên, tiếp tục kể, "Sau đó bởi vì mẹ của thành chủ không thích hắn nên muốn gϊếŧ hắn."

Tư Yên ung dung hỏi, "Chết chưa?"

Hổ Khuyết cười ha hả: "Tất nhiên là chưa rồi."

Nếu đã chết, hắn ta còn có thể khinh miệt cô kiểu gì.

Tư Yên thở dài nhẹ nhõm, nếu người bạn đó mà chết thì mèo đen lớn đó sẽ rất đau buồn cho xem.

Hổ Khuyết tiếp tục nói: “Ngài Minh Viêm vì hắn mà cãi lại mẹ mình, vì cứu hắn mà chịu trả giá tất cả mọi thứ."

Tư Yên suy tư.

Hổ Khuyết cong mi, "Tư Diễm, đừng ra vẻ biết tuốt như thế. Thứ ngài Minh Viêm để ý không phải là cậu. Chẳng qua là nhờ vào tính toán nên ngài ấy mới nhớ tới bạn cũ mà thôi. Nếu người đó trở lại, cậu căn bản không đáng nhắc tới."

Tư Yên không thèm quan tâm cười nhạt: "Nếu anh tới đây chỉ để nói vậy thì mời về cho."

Hổ Khuyết nghi hoặc nhìn cô: "Cậu không để tâm?"

"Sao tôi phải để ý?" Tư Yên rất khó hiểu.

Chỉ cần Minh Viêm không muốn lợi dụng cô thì hoàn toàn có thể coi cô nhiều là bạn bè.

Khi đó đoạn đường này cô có thể sẽ trợ giúp hắn một chút.

Nhưng còn Hổ Khuyết, cái hành vi châm ngòi ly gián này thực sự khiến cô rất không vui.

Nếu có thể cô muốn Minh Viêm xử lý hắn ta.

Hơn nữa lần trước hắn ta còn bắt nạt đám nhỏ của cô.

Thù mới hận cũ, nên tính đủ!

Tư Yên nhìn Hổ Khuyết rời đi, sau đó đứng dậy mở không gian ra. Cô hơi do dự một lát, moi ra bộ đồ ngụy trang của kiếp trước, thay ra.

Hổ Khuyết mất hứng quay trở về. Dọc đường đi hơi nghi hoặc.

Cùng là mục đích trở thành thuộc hạ của Minh Viêm, không thể nào Tư Diễm lại không quan tâm đến người trên cơ mình như thế.

Thật bực mình mà.

Vẫn là Giải Linh tốt hơn, ngoan ngoãn dịu dàng lại hiểu chuyện. Hắn ta muốn đi tìm Giải Linh để an ủi.

Hổ Khuyết đi thẳng tới chỗ của Giải Linh.

Trên cây, Tư Yên lưu loát ngụy trang, dáng người hiên ngang đứng vững.

Hổ Khuyết như nhận ra gì đó, khi hắn ta xoay người, Tư Yên từ trên cao nhảy xuống, trong tay cầm một chăn da thú trực tiếp chùm vào đầu hắn ta.

Hổ Khuyết lớn tiếng kêu: “Ai đó!!”

Bỗng nhiên xoay một cái, đầu hắn ta bị đá một cái ngã xuống đất.

Không biết có phải do thường xuyên làm không, nhưng Tư Yên đá rất thành thục!

Hổ Khuyết không tránh được, ăn trọn cú đá, mắt đầy sao băng.

"Đệt, ai, ai đó!!?"

Trước mặt hắn ta là một giống cái đã cải trang kín mít, mặt được che đậy kỹ càng, mái tóc giấu sau mũ nở một nụ cười tàn ác.

"Ta là bà của mi!"

Sau đó lại thêm một cú đá, trực tiếp khiến mặt Hổ Khuyết bị đá sưng.

"Giống cái??" Hổ Khuyết muốn hất tung khăn chùm đầu lên.

Nhưng Tư Yên không cho hắn ta cơ hội làm điều đó.

Thú nhân sở hữu thú tinh đỏ, tự cao tự đại. Nhưng nếu không có đủ kinh nghiệm thực chiến, thì cũng không thể cho là quá mạnh!

Tư Yên cưỡi trên cổ hắn ta, sau đó cô cô đánh mạng vào tay chân chướng mắt của hắn ta.

Đánh Hổ Khuyết tới độ răng rơi đầy đất!