Chương 77: Xà Vọng nhặt được Nam Mặc

Nam Mặc bế theo bé con giống cái rời khỏi bộ lạc nhỏ kia.

Ngày rực lửa đang tới gần, nó biết, nếu mình ở lì trong một bộ lạc yếu ớt, nó chắc chắn sẽ chết.

Không biết ba anh em của nó thế nào rồi.

Còn có cả mẹ nữa...

Nó không sạch sẽ như Bắc Tễ, không thông minh bằng Tây Thanh, cũng không linh động cảm xúc được giống Đông Xích.

Nó là một đứa tàn tật không thể nói chuyện.

Mẹ từ trước tới nay không thèm để nó vào mắt, bà ấy không yêu nó, nó cũng không để bụng tới bà.

Trong lòng Nam Mặc không hề buồn bực, nó quen rồi, dù sao cũng tiếp nhận tất cả mọi thứ.

"Rắn con?"

Giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau lưng nó, Nam Mặc quay đầu nhìn, phía sau xuất hiện hai xà thú máu lạnh.

Người đứng trước cao lớn tuấn lãng, vảy rắn màu tím giống như bộ áp giáp bảo vệ cơ thể.

Ánh mắt hắn cao ngạo lạnh nhạt, nhưng lại toả ra một cảm giác rất quen thuộc.

Người đứng sau là một xà thú vảy đen, có vẻ anh ta không phải là trăn anaconda, có vẻ là loại xà thú khác.

Sắc mặt Nam Mặc tái mét, nhưng vẫn không để lộ biểu cảm gì.

Các xà thú không có mối quan hệ tốt với nhau.

Nam Mặc cảnh giác ôm chặt bé gái trong lòng mình.

"Là một xà thú thuộc họ trăn anaconda." Xà Ảnh vô cảm mở miệng, "Thưa ngài, tai của thằng bé đó có vẻ giống với ngài."

Xà Vọng cúi đầu nhìn rắn nhỏ, không biết vì sao, khi hắn nhìn nó, trong lòng lại dâng lên cảm giác thân thiết.

"Mi tên là gì? Tới từ bộ lạc nào?" Xà Vọng hỏi.

Nam Mặc không nói, nó im lặng.

Xà Ảnh vẫn vô cảm nói: "Lãnh chúa, có vẻ con trăn anaconda nhỏ này là một kẻ câm."

Nam Mặc càng siết chặt tay ôm giống cái nhỏ.

Xà Ảnh: "Có vẻ nó không muốn chúng ta gϊếŧ bé giống cái đó. Mà hai thú nhân nhỏ bé này không có chúng ta cũng sống không nổi."

Xà Vọng hít mắt.

"Nhóc con, biết lắc đầu, gật đầu không?"

Nam Mặc gật đầu.

Xà Vọng: "Mi là thú nhân lưu lạc à? Không có bộ lạc?"

Nam Mặc suy nghĩ một lúc, gật đầu.

Xà Ảnh: "Lãnh chúa, nó nói mình không có bộ lạc."

Xà Vọng rất muốn bịt mồm Xà Ảnh lại.

Hắn nhìn chằm chằm đứa nhỏ trước mặt, đứa trẻ bốn tuổi này mang lại cho hắn cảm giác quen thuộc lạ lùng.

Nam Mặc nhìn giống đực trước mắt, hắn cũng mang lại cảm giác quen thuộc cho nó.

Mắt to nhìn mắt nhỏ, nhìn nhau một lúc lâu, bầu không khí này khiến Xà Ảnh không thể chen vào.

Cuối cùng, Xà Vọng ngoài dự đoán nói: "Muốn đi cùng ta không?"

Một rắn con bốn tuổi còn chưa ngưng tụ nổi thú tinh, nhìn kiểu gì cũng thấy là vật cản đường.

Ngài Xà Vọng muốn nhanh chóng tới thành Ưng Trắng thì sao lại muốn vác theo gánh nặng chứ?

Từ khi nào ngài ấy lại lương thiện như thế?

Đối với quyết định này của hắn, Xà Ảnh rất rất kinh ngạc.

Nam Mặc ngẩng đầu lên nhìn hắn, giờ nó biết cảm giác quen thuộc đó tới từ đâu rồi.

Giống đực này... Có chút giống với anh cả Đông Xích.

"Đồng ý không?" Hắn hỏi lại lần nữa.

Nam Mặc ngẩn người, nó nhanh chóng gật đầu.

Dù sao hiện tại nó không chỉ có mỗi bản thân, mà còn có đứa nhỏ trong lòng ngực nữa.

Nam Mặc nhạy bén nhận ra Xà Vọng cũng không phải người tốt lành gì, nên nó rất cẩn thận, không để bé gái này trở thành gánh nặng của nhóm.

Nhưng bé con giống cái vẫn còn quá nhỏ tuổi, không có sữa uống sẽ khóc bù lu bù loa lên.

Xà Vọng lãnh đạm quay đầu nhìn thoáng qua.

Nam Mặc ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói: Ta sẽ giải quyết nhanh chóng giải quyết chuyện em ấy khóc lóc.

Xà Vọng lạnh nhạt lướt qua, uy áp cường đại, Nam Mặc đứng đó, rất ngoan ngoãn.

Giống đực dùng một tay nhấc đứa nhỏ trong lòng nó lên, nó vẫn không dám nhúc nhích.

Khoé miệng hắn nhếch lên nụ cười tà ác: "Đứa nhỏ này yếu ớt giống đám thú tai dài vậy. Thú nhân tộc tai dài sao?"

Cũng không biết đứa nhỏ trong tay hắn có nghe hiểu hay không. Nhưng nó vung tay khóc rống lên, sau đó một dòng nước trắng như sữa tuôn ra.

Xà Vọng ngây người.

Giống đực bá đạo ngầu lòi vậy mà bị đái lên mặt.

Xà Vọng lật tay ném đứa nhỏ ra, Xà Ảnh hoảng sợ chạy tới đỡ lấy nó.

Xà Vọng lau mặt, sắc mặt tối đen, cơ thể nóng vì tức giận, trực tiếp khiến nướ© ŧıểυ của đứa nhỏ bay hơi.

"Mi nhặt thứ đồ quỷ gì thế hả!?" Sắc mặt hắn đen xì.

Nam Mặc nhặt bé con giống cái, Xà Vọng nhặt Nam Mặc, bé con giống cái tè lên mặt Xà Vọng, rất đồng bộ.

Xà Ảnh cảm nhận được sát khí ngập tràn.

Chưa từng có ai dám tè lên đầu ngài Xà Vọng, lãnh chúa chắc chắn đang rất tức giận.

Nam Mặc vẫn ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Từ khi nó sinh ra đã không có cha, vất vả sống sót cùng gia đình.

Dù nó không chắc chắn giống đực này có phải cha mình không, những loại cảm giác hả giận này khiến nó rất thoải mái.

Cũng không biết có phải Nam Mặc tỏ vẻ ngoan ngoãn quá mức hay không, Xà Vọng quay người ngồi lên một tảng đá.

"Nhóc con, đến thú tinh xám còn chưa có, mi quá yếu."

Nam Mặc ngoan ngoãn đứng nghe.

"Nơi này có rất nhiều đá. Bây giờ mi đi thử sức, đi đánh vỡ đá."

Nam Mặc mở to hai mắt, có trước không tin được mà nhìn thú nhân mạnh mẽ trước mắt.

Hắn nhìn rất mạnh, mạnh trong mạnh.

Hắn đang muốn dạy nó tu luyện sao?

Xà thú không giống các chủng tộc khác, mối quan hệ của họ rất lạnh nhạt, cũng không thường xuất hiện giúp đỡ nhau.

Mà xà thú này, lại muốn giúp nó mạnh lên.

Nam Mặc thấy Xà Ảnh bế bé con đi tìm sữa thú hoang, yên lòng hẳn. Nó xoay người đi tới bên bờ sông nhỏ, xung quanh có rất nhiều đá lớn.

Nó vươn tay, móng vuốt màu đen xuất hiện, duỗi ra.

Sau đó, nó bổ nhào tới một cục đá lớn.

Xà Vọng chống cằm nhìn Nam Mặc ngoan ngoãn làm theo ý mình. Nếu là lúc trước, khi gặp phải vật cản, tâm tình tốt hắn sẽ mặc kệ, không tốt, có thể gϊếŧ luôn.

Nhưng giờ hắn lại không có cách nào bỏ mặc đứa nhỏ này.

Cảm giác này có chút kỳ quái.

Đứa nhỏ trăn anaconda đen, dù chưa ngưng tụ thú tinh, nhưng hắn cảm giác được tư chất của nó rất tốt. Rất đáng để bồi dưỡng.

Còn chuyện tới thành Ưng Trắng...

Vốn dĩ hắn muốn giải quyết chuyện trong mơ, mới đi tới đó.

Hiện tại, hắn cảm thấy giấc mơ đó cũng không quá đáng ngại.

Xà Vọng hơi nheo mắt. Nằm xuống nghỉ ngơi.

Trước mắt, hắn muốn dành thời gian để bồi dưỡng đứa nhỏ này.

Còn về chuyện nó không thể nói, hắn cũng không thích.

Phải nghĩ cách chữa trị.