Chương 73: Được cho một đống hạt kê

Bạch Phượng mang tới mấy khúc gỗ, tò mò nhìn Tư Yên.

Hắn thấy cô móc ra một thứ gì đó từ hư vô, không chút do dự nhóm lửa lên đống củi.

Cửi gỗ bốc cháy, Bạch Phượng hứng thú bừng bừng nhìn ngọn lửa.

Tư Yên lại tìm thấy trong nhà Bạch Phượng một cái lu hồng nhỏ, sau khi vo sạch gạo, cô đặt nó vào lu rồi để lên củi, cuối cùng là đậy nắp lại.

Nắp lu lạch cạch lạch cạch rung chuyển, không lâu sau đó, mùi thơm của cơm trắng bốc lên.

Dạ dày Tư Yên cũng bắt đầu kêu to ùng ục.

Bạch Phượng tò mò nhìn hơi nước bốc lên, lại nhìn Tư Yên.

Tư Yên vẫn dán ánh mắt lên lu cơm, hỏi: "Thường thịt các người cũng ăn sống sao?"

Bạch Phượng gật đầu: "Để ta đi lấy chút thịt."

Tư Yên ngăn hắn, cô dành trọn tình yêu vô lu cơm sắp xong kia: "Không cần đâu."

Tận thế hỗn loạn, không có đủ điều kiện sản xuất lương thực, vì thế không phải ai cũng đủ tư cách được ăn cơm.

Cô đã rất lâu rồi mới được ngửi lại hương vị của cơm.

Loại mùi hương đó, thật sự khiến suy nghĩ của cô bay tới nơi xa.

Cảm giác cực kỳ hoài niệm.

Đôi mắt trắng của Bạch Phượng gắt gap nhìn chằm chằm cô, vô thức lại trở nên rất đỗi dịu dàng.

Thấy mái tóc cô hơi rối, hắn đứng lên, đến bên một cái hộp láy lược ra.

Lược được mài giũa vô cùng cẩn thận.

Khi suy nghĩ của Tư Yên còn phiêu du chốn cũ, hắn đứng sau lưng cô, nhẹ nhàng chải lại mái tóc của cô.

Tư Yên đột nhiên hoàn hồn, cô xoay người, thấy hắn đang chải đầu cho mình.

Tư Yên ngại ngùng, ngăn lại: "Không cần phải làm vậy."

Bạch Phượng nhìn không hiểu suy nghĩ của cô, kéo lược ra ngoài cười nói: "Tóc cô rất đẹp. Cái này cho cô."

Tư Yên ngạc nhiên, nhận lược.

Từ khi lạc vào nơi đây, suốt một con đường dài, cuộc sống sinh hoạt của cô chỉ xoay quanh sinh tồn.

Căn bản không có thời gian chú ý tới hình tượng của bản thân, vẫn luôn để lộ mặt xấu của mình ra.

Tóc rối cũng chỉ dùng tay chải qua loa, đã rất lâu rồi cô chưa được dùng lược.

Cô sờ tóc của mình, không tìm được cầm được lên chải, vuốt xuống.

"Cô có muốn rửa mặt không?" Bạch Phượng hỏi.

Tư Yên lập tức trở nên cảnh giác.

Bạch Phượng nói: "Cô đừng hiểu lầm, ta biết cô dùng bùn đất trét lên mặt. Hơn nữa ta đã biết cô là giống cái, ở bên cạnh ta, cô không cần ngụy trang, có thể để mặt mình thoải mái."

Tư Yên cảm nhận được lớp bùn trên mặt dad trở nên khô cứng, mới miễn cưỡng gật đầu: "Được."

Bạch Phượng mang nước tới, trong lúc đợi cơm chín, Tư Yên đi rửa sạch mặt.

Mái tóc dài đen nhánh mềm mượt như tơ lụa buông xuống, gương mặt vừa được tẩy rửa hơi phiếm hồng, làn da trắng như tuyết. Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn, lông mi dài vẫy vẫy như chiếc quạt nhỏ, đôi mắt to đen láy sáng ngời giống như ánh trăng. Chiếc mũi tinh tế nhỏ xinh, bọt nước trong suốt chảy dọc xuống, lướt qua đôi môi nhỏ nhắn ướŧ áŧ, mang theo vài phần lỡ đãng dụ hoặc.

Trong nháy mắt, tơ vương cùng u sầu biến mất, chỉ còn lại biểu tình lạnh nhạt. Cô nhàn nhạt liếc mắt nhìn Bạch Phượng một cái, hắn đứng đó ngây người không biết làm gì.

Thế giới này không ít giống cái liều mình phô bày vẻ đẹp của bản thân.

Cô lại cố ý trốn tránh phiền phức, bôi xấu chính mình.

Hắn nhẹ nhàng chạm lên mái tóc mềm mại của cô, kính cẩn cười nói: "Cô thật xinh đẹp."

"Cảm ơn." Tư Yên cũng có lệ trả lời.

"Gạo chín rồi." Bạch Phượng nhìn cô cười nói, "Giờ có thể ăn chứ?"

Tư Yên gật gật đầu.

Cô gái mắt ngọc mày ngài mở nắp lu hồng, ngửi được mùi hương của cơm bên trong, tinh thần lập tức phấn chấn hơn.

Tư Yên ăn thử một miếng trước, sau mới quay đầu hỏi Bạch Phượng: "Ngài ăn không?"

Bạch Phượng mỉm cười gật đầu.

Hai phiến lá xanh sạch sẽ được đưa ra, Tư Yên cùng Bạch Phượng mỗi người một phiến để cơm vào. Hai người cũng ăn với nhau.

Tư Yên cực kỳ quý trọng ăn từng miếng từng miếng một.

Bạch Phượng nhìn cô ăn, hương thơm ngào ngạt cũng thôi thúc sự thèm ăn của hắn.

Tư Yên ăn đến miếng thứ năm, Bạch Phượng mới nhắc nhở: "Ăn nhiều như vậy sẽ không béo chứ?"

Tư Yên liên tục lắc đầu: “Không đâu, không đâu."

Bạch Phượng thấy bộ dạng cười thỏa mãn của cô, cúi đầu nói: "Không cần cố ăn nhiều như vậy, ở chỗ ta còn rất nhiều. Nếu cô muốn, ta có thể cho cô."

Tư Yên gậy gật đầu, cười nói: "Tôi cũng không chiếm tiện nghi của ngài đâu. Như vậy đi, ngài cần gì, có thể trao đổi với tôi."

Hai ngày nay đã mơ thấy giấc mộng kỳ lạ.

Có lẽ giấc mơ hôm qua còn khá trùng hợp với duyên số nào đó, không gian của cô tăng lên rất nhiều so với trước.

Hiện tại đã là khối lập phương rộng 2,6m.

Dị năng hệ mộc cũng phát triển hơn một chút.

Thêm đống gạo đó cũng có thể nhét đủ vào không gian.

Nghĩ tới lúc trước dùng nửa tấm da thú để đổi lấy một chút gạo.

Tư Yên nghĩ nghĩ rồi nói: "Chắc ngài muốn thuốc trị bệnh giun nhỉ? Tôi còn. Một phần đổi một phần được chứ?"

"Một phần đổi một phần." Bạch Phượng khẽ cười, "Tư Yên khi đổi với Bạch Thọ đã lấy rất nhiều da thú, khi đổi với ta lại thiên vị hơn nhỉ."

Một chút thuốc từ bí đỏ có thể đổi được nhiều gạo như vậy, Tư Yên không cảm thấy mình lỗ chút nào

"Ngài thấy sao?" Tư Yên hỏi.

Bạch Phượng nói: “Được, đổi.”

Tư Yên đặt lá cây xuống, vỗ tay, tiếp tục cười: "Hôm nay tôi làm nhân viên nấu cơm cho ngài. Cho nên phần này tôi sẽ không trả phí."

Bạch Phượng bất đắc dĩ cười: "Được."

Tư Yên lại nói: "Phiền ngài mang chỗ gạo còn lại tới chỗ nghỉ của tôi nhé."

"Được."

"Đã giao dịch xong, đến lúc tôi phải về rồi."

"Được, ta đưa cô về."

Chuẩn bị đưa Tư Yên trở về, bên ngoài lại có một chim ưng trắng vỗ cánh bay tới, anh ta ở bên ngoài gọi: "Ngài Bạch Phượng, giống cái Giải Linh tới từ thành Hổ Đen tới tìm thầy Tư Diễm ạ."

"Giải Linh?" Tư Yên nhìn về hướng cửa.

Nữ chính lại tới nữa.

Tư Yên liếc nhìn Bạch Phượng, sợ Giải Linh cũng không hoàn toàn tới tìm cô, mà mượn danh nghĩa của cô để gặp hắn.

Bạch Phượng bỗng nhiên thấp giọng cười hỏi: "Không thích cô ta sao?"

Tư Yên lạnh nhạt nói: "Tôi có thích cô ta hay không cũng không quan trọng."

Nói rồi, cô vẫn nhắc nhở một tiếng: "Nhưng cô ta thích ngài đó."

"Hửm?" Bạch Phượng hoài nghi hỏi: "Sao cô biết?"

Trong truyện, nội dung liên quan tới Bạch Phượng cũng không ít.

Nữ chính Giải Linh đối với hắn là vừa gặp đã yêu, là ánh trăng sáng mà cô ta theo đuổi mấy chục năm mãi không có được.

Giống đực ưng trắng này, trong truyện cũng không chấp nhận bất kỳ giống cái nào hết. Giải Linh mỗi khi muốn gặp hắn đều phải tạo ra đủ loại kiểu gặp ngẫu nhiên, dùng vô số thủ đoạn, đáng tiếc đều không thể chạm tới.

Tư Yên nhỏ giọng cười: "Ánh mắt thích một ai đó không thể giấu được."

Bạch Phượng khẽ cười.

"Cô nói rất đúng. Vậy, để cô ta vào đây chứ?"

Tư Yên lấy ít than củi bôi lên mặt mình, xong xuôi mới gật đầu.

Bạch Phượng nói với bên ngoài: "Tới rồi thì vào đi."

Thú nhân bên ngoài vẫy cánh đưa Giải Linh vào trong.

Giải Linh ngụy trang rất tốt, vừa thấy Tư Yên đã vui vẻ nhào tới: "Anh Tư Diễm, thì ra anh ở đây. Linh Linh tìm anh lâu lắm rồi đó."