Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Con Phản Diện Rất Bám Người

Chương 72: Một đống hạt kê

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bên ngoài một hang động ở tại bộ lạc nhỏ nào đó.

Bé con thú rắn bốn tuổi nhắm mắt dựa vào hang động.

Nó rất ngoan ngoãn, biểu cảm cũng lạnh lẽo.

Nó dựa vào hang động, bên trong vang vọng ra một tiếng kêu khóc ồn ào.

"Bé đen, bé đen!!" Giống cái bên trong như phát điên mà kêu la.

Nam Mặc đứng dậy chạy vào trong. Giống cái thành niên bên trong, ban nãy còn cẩn thận cho bé giống cái mới mấy tháng tuổi trong lòng bú, giờ lại phát điên.

Nam Mặc nhìn bé con giống cái đã bú no.

Đứa nhỏ này thật sự quá yếu đuối.

Giống cái điên khùng lại la mắng: "Nó lại khóc rồi, mi nhìn đi, nó lại khóc rồi!!!"

Giống cái điên khùng ôm đầu trốn sau lưng Nam Mặc, thét lên: "Bé đen, nó lại khóc rồi, đáng sợ quá, nó lại khóc, lại khóc!"

Nam Mặc đang định tiến tới dỗ đứa nhỏ kia, thì giống cái điên khùng lại đột nhiên đẩy Nam Mặc ngã xuống đất.

"A a! Tại sao nó lại khóc! Sao nó lại khóc!"

Bé trai nhỏ khẽ nhíu mày, nó lại đứng dậy, tùy tiện phủi bụi bẩn tên cơ thể. Nó bước tới bên cạnh bé giống cái, cẩn thận ôm đứa bé lên.

Ba thú nhân trong hang động này đều chẳng có chút máu mủ gì với nhau.

Giống cái điên khùng kia là Nam Mặc tìm về để cho bé con bú sữa.

Còn bé con giống cái trong tay nó là nó nhặt được sau khi tách khỏi Thái Sâm, sau khi bị lạc tới bộ lạc này.

Nam Mặc ôm bé con, nó không thể phát ra tiếng gì, chỉ có thể nhẹ nhàng đung đưa người ru đứa nhỏ ngủ.

Móng vuốt nhỏ của đứa bé quơ quào trọng lòng Nam Mặc.

Đứa nhỏ được Nam Mặc bế lên liền nín khóc, đứa nhỏ cười khanh khách với Nam Mặc.

Bé trai lại giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, nó không thể nói chuyện, không thể nói được một lời nào.

*******

Ở thành Ưng Trắng.

Tư Yên gật đầu, liếc nhìn ánh mắt toan tính của kẻ kia, cô nói với Bạch Thọ: "Các người làm quá rồi đó."

Bạch Phượng thấy ánh mắt cơ linh nhỏ của cô, bất đắc dĩ cười.

Bạch Thọ ngạc nhiên, ông ta vội vàng xin giúp đỡ từ Bạch Phượng. Rõ ràng người ban nãy động thủ với bên thành Hổ Đen là ngài Bạch Phượng, thành Hổ Đen không nói ngài ấy, sao lại đi nói ông ta làm gì.

Ông ta cũng chỉ thuận theo sau khi ngài ấy ra tay mà thôi!

Hơn nữa.... Ánh mắt ghét bỏ của ngài ấy là sao thế?

Bạch Phượng cũng nói theo Tư Yên: "Đúng là quá đáng thật."

Ngài tế tư, sao ngài lại thế chứ?

Trong lòng Bạch Thọ chợt lạnh, ông ta xóa ngực: Đau tim quá.

Bạch Thọ: "Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi."

Tư Yên: "Làm thú nhân thành Hổ Đen bọn tôi bị thương mà dám nói hiểu lầm à?"

"Chuyện đó...."

Bạch Thọ rất khó xử, ông ta nhìn kẻ đầu xỏ - Bạch Phượng, thấy hắn im lặng không nó gì, Bạch Thọ mới hiểu ra.

Ông ta hiểu, liền khom lưng cúi đầu nói: "Là bọn ta đã hiểu lầm người của thành Hổ Đen trước, vì hiểu lầm nên mới ra tay. Tất nhiên bọn ta sẽ bồi thường mọi thiệt hại của thành Hổ Đen."

"Còn có?" Tư Yên hỏi.

"Còn?" Bạch Thọ ngạc nhiên.

Bạch Phượng nhắc nhở: "Thầy Tư Diễm đã ra tay cứu chữa cho Bạch Hồng. Thậm chí còn đưa thêm bốn túi thuốc."

Bạch Thọ cảm thấy mình đã dẫm lên đuôi Bạch Phượng, khoé miệng ông ta trùng thấp lợi hại, lấp tức nói: "Phải phải phải, còn cả phí chữa bệnh."

Bạch Thọ hoàn toàn khẳng định được ngài Bạch Phượng của ông ta đang cố ý giúp đỡ thầy Tư Diễm này.

Bạch Thọ cắn môi: "Đúng vậy, còn tiền thuốc, bọn ta sẽ trả đủ!"

Bạch Phượng hơi ngẩng đầu, hoàn toàn để lộ vẻ thanh cao tự đại.

Đúng lúc này, các thú hổ đi múc nước cùng Giải Linh đã quay về.

Giải Linh chạy tới bên Tư Yên.

Dù rằng Tư Yên nói không thích cô ta, nhưng cô ta vẫn một lòng hướng về Tư Yên.

Nhưng khi cô ta chạy tới, cũng đúng lúc thấy vẻ tự phụ của Bạch Phượng.

Giống đực hoàn mỹ khoác lên mình bộ áo lông chim trắng như tuyết, đẹp như một vị thiên sứ.

Chỉ mới nhìn một cái, cô ta liền mê đắm đuối.

"Anh ấy là ai vậy?" Giải Linh không chớp mắt nhìn Bạch Phượng, ánh nhìn chuyên chú nóng rực.

Lúc này, Hổ Khuyết lại che giấu cảm giác đau khổ của bản thân, hắn ta khó lòng che được sự không vui của mình, "Đại tế tư thành Ưng Trắng, Bạch Phượng."

"Chính là vị sứ giả của Thần Thú trong truyền thuyết kia sao?" Ánh mắt cô ta đánh giá Bạch Phượng, lặng lẽ khắc ghi tên hắn trong lòng mình.

Một lúc lâu sau đó, cô ta mới phát hiện ngữ điệu của Hổ Khuyết không bình thường.

Vì để đền bù, cô ta làm mặt quỷ làm nũng với Hổ Khuyết: "Anh Hổ Khuyết, anh ghen tị ạ?"

Hổ Khuyết quay đầu đi, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ: “Không có.”

"Anh Hổ Khuyết không cần ghen đâu mà. Dù em thích thầy Tư Diễm,... Với cả ngài Bạch Phượng,... Nhưng em vẫn thích anh mà!"

Cũng may giờ Tư Yên không rảnh chú ý tới Giải Linh, nếu không nghe được câu tuyên bố của hải vương đó, cô sợ mình sẽ nôn ra luôn.

Hổ Khuyết hơi gật đầu, lòng lại đau nhói, nhưng lại chẳng thấy Giải Linh nói sai ở đâu cả, "Anh biết. Chờ em lớn thì chúng ta sẽ kết đôi."

Giải Linh cười đùa một trận với Hổ Khuyết, sau đó ánh mắt lại dán lên người Bạch Phượng.

Cô ta thích người mạnh mẽ. Trời sinh cô ta có khả năng cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn của các giống đực.

Sức mạnh của Hổ Khuyết không tệ, nhưng vẫn kém xa so với Minh Viêm. Đáng tiếc là Minh Viêm quá tàn nhân, hung bạo, cô ta vẫn chưa dám tiếp cận quá gần.

Còn người tên Bạch Phượng trước mắt kia, lại khiến cô ta cô cùng chấn động, tới nỗi không thể nói lên lời.

Hổ Khuyết ghen tụ nhắc nhở bên tai cô ta: "Mà em đừng đánh chủ ý lên người Bạch Phượng, hắn ta nhiều tuổi lắm rồi. Ông nội anh nói, khi ông còn nhỏ hắn đã là đại tư tế trong thành Ưng Trắng rồi."

Lời của Hổ Khuyết chẳng khiến tâm ý của Giải Linh bay đi, ngược lại càng khiến cô ta sáng bừng mắt. Cô ta không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạch Phượng.

Bạch Thọ bên kia thức thời đặt ánh mắt tôn sùng lên Tư Yên.

Bạch Phượng tiến lên một bước biến thành chim ưng lớn, hắn giang rộng cánh, dịu dàng nói: "Lên đi."

Minh Viêm ngăn lại, trong nháy mắt, cả hai lại hung hăng liếc mắt nhìn nhau.

Sau đó, Bạch Phượng lại chuyển mắt nhìn Tư Yên: "Đi thôi, chỗ ta có hạt. Đưa ngươi tới ăn."

Hạt!!!!!

Câu này đối với Tư Yên không khác gì quả ngọt mê hoặc!

Lấy đồ ăn dụ dỗ!

Tư Yên dựa lên cánh hắn, bò lên trên.

Bạch Phượng vỗ cánh bay cao, để lại đám thú nhân trợn mắt há mồm dưới đất.

Sắc mặt Minh Viêm không tốt nhìn hai người họ trên cao. Bạch Phượng dừng một nhịp liếc Minh Viêm một cái rồi bay về phương xa.

*******

Cảm giác ngồi trên lưng của Bạch Phượng và Mộc Kiêu khác xa nhau. Tư Yên vùi mình vào lông vũ, cảm thấy rất an toàn, không hề cảm thấy sợ hãi bầu trời.

"Ưng trắng bọn ta thích cây cối, thích sống trên cây cao." Bạch Phượng bay lượn trên không trung, dịu dàng giải thích, "Chúng ta thường làm tổ trên cây."

"Giống với các loài chim khác?"

"Tư Yên thông minh thật đó." Bạch Phượng cười nói, "Giống với các loài chim, nhưng cũng không hoàn toàn y hệt. Tổ của bọn ta lớn và rộng rãi hơn."

Tư Yên nhìn xuống, ở trên cây là từng cái tổ lớn. Thường tổ sẽ làm theo hình trứng, hình cầu, được khoét một cái cửa ra vào và một cái cửa sổ thông khí.

Lông vũ trắng chụp lên mặt Tư Yên, như cặp tình nhân vuốt ve.

Tầm mắt Tư Yên chuyển sang người Bạch Phượng, lông vũ của hắn sạch sẽ trắng trẻo, rất đẹp.

Cô không nhịn được mà sờ.

"Thích không?" Bạch Phượng cười hỏi cô.

Tư Yên lập tức thu hồi móng vuốt của mình.

Cô rất thích, lông vũ tốt như vậy, ngoài để trang trí còn dùng được khá nhiều việc, cảm giác chuẩn cmn luôn ý.

Nhưng cô không dám nói.

Không lâu sau đó, Bạch Phượng đưa cô lên chiếc cây lớn ở trên ngọn núi cao nhất, dẫn Tư Yên vào chiếc tổ lớn nhất trong thành.

"Đây là nhà ta." Bạch Phượng dịu dàng đặt cô xuống.

Tư Yên đặt chân xuống đất, cảm giác rất mềm mại, giống như đạp lên bông vậy.

Cô bước về phía trước, đưa tay sờ lên vách tường.

Cái tổ hình cầu này không biết làm như nào, nhưng cảm giác thoải mái hơn ở trong hang.

"Thường ngày các người ăn gì vậy?" Tư Yên hỏi.

"Thường sẽ ăn thịt." Bạch Phượng đáp, "Đôi khi cũng ăn chút ngũ cốc."

"Ngũ cốc? À phải, ngài nói ngài có hạt mà." Tư Yên nói.

"Ừm, ở đây." Tư Yên theo hướng chỉ của Bạch Phượng tìm được núi hạt kê nhỏ trong góc tường.

Đúng, là một cái núi hạt kê nhỏ.

Bạch Phượng xếp hạt kê thành một cái núi nhỏ.

“Hạt kê!” Tư Yên hưng phấn mà chạy tới.

“Các người dùng hạt kê như nào?” Tư Yên hỏi.

Cánh tay mảnh khảnh của Bạch Phượng nắm một đống hạt kê lên, sau đó chà xát trong lòng bàn tay để loại vỏ ngoài, sau đó hắn đưa gạo đã tách vỏ cho Tư Yên, cô cẩn thận cầm gạo lên xem.

Bạch Phượng nhúm ít gạo lên, một tay đưa lên kiêu sang che miệng, một tay trực tiếp để gạo vào miệng, lắc rắc lắc rắc cắn nuốt.

Tư Yên: "....."

Thú ưng ăn gạo sống à?

"Sao không nấu lên rồi ăn?" Tư Yên tò mò hỏi.

Bạch Phượng nghiêng đầu khó hiểu: "Nấu chín?"

Tư Yên nghiêm túc gật đầu: "Gạo sau khi nấu chín sẽ càng thơm ngọt, càng mềm mại hơn đó."

Nghĩ đến cơm thơm ngon, con ngươi Tư Yên hơi cong cong lên.

Cô muốn ăn quá rồi.

Bạch Phượng lại hơi cúi đầu, trong mắt đầy ý cười: "Vậy Tư Yên có thể nấu cho ta ăn không?"

Tư Yên gật đầu, cô lựa một cục đá lớn trong phòng, quay đầu hỏi Bạch Phượng: "Tôi có thể nhóm lửa ở đây không?"

Bạch Phượng vui vẻ đáp: "Để ta đi chuẩn bị ít củi cho ngươi."

Trước đó chỉ tìm được một túi gạo nhỏ, không ngờ nhanh như vậy cô đã được một đống gạo rồi.

Xem ra muốn ăn cơm ở trong thế giới này chỉ có thể đến tìm chim ưng lớn mới có.

Nghĩ tới cơm, trong lòng Tư Yên lại nhảy nhót.
« Chương TrướcChương Tiếp »