Chương 71: Bạch Phượng và Minh Viêm đều nghe cô

Nhưng ngài Bạch Phượng phô trương sức mạnh như vậy làm gì, hắn đã có giống cái đâu.

Còn người mà hắn muốn cứu, đại tiểu thư Bạch Hồng vẫn chưa tỉnh lại mà

À, hay là ngài Bạch Phượng tính thời gian đại tiểu thư tỉnh lại nên mới bày ra toàn bộ sức mạnh của mình như thế?

Nghĩ vậy, đám giống đực tộc ưng trắng đều mù mờ hết cả.

"Ngài làm gì đó!" Tư Yên bực mình quát.

Bạch Phượng chợt thay đổi góc độ cánh, vẫy cánh bay lên cao.

Bạch Phượng cúi đầu, cảm nhận được phần cổ hơi lạnh, hắn nghiêng chiếc cổ xinh đẹp sang một bên, nhìn thấy chiếc vảy rắn màu tím trên tay Tư Yên.

"Tức giận rồi?" Giọng điệu của giống đực cực kỳ dịu dàng.

Rõ ràng bản thân đang bị uy hϊếp đến tính mạng, nhưng trong giọng nói lại chẳng mang theo chút khó chịu nào.

"Bạch Phượng." Tư Yên nhìn vào mắt hắn, "Ngài lùi lại đi."

Giống đực cao quý giờ phút này lại nhẹ nhàng cười một tiếng.

"Con hổ kia rất quan trọng với ngươi sao?" Bạch Phượng hỏi.

Tư Yên híp mắt.

Sau khi rời khỏi bộ lạc Nham Hương, cô mang theo ba đứa nhỏ đi tới hồ Ám Nhật khá khó khăn, phải chịu khá nhiều gian nan.

Hiện tại cô đã đi cùng thành Hổ Đen, cần đến sức mạnh của họ, cũng cần tới sức mạnh của Minh Viêm.

"Quan trọng." Tư Yên trả lời ngắn gọn.

Lời cô nói với Bạch Phượng cũng không thể thoát khỏi tai của Minh Viêm, hắn lại mở móng vuốt sắc bén của mình ra. Minh Viêm thủ thế, vung người nhảy lên cao!

Bạch Phượng dường như không hề sợ hãi vảy rắn trong tay cô, hắn còn cọ đầu lên Tư Yên.

"Không cần lo đâu, một lát nữa sẽ ổn thôi."

Dứt lời, hắn thu cánh lại, xoay người lao về hướng Minh Viêm!

"Gào!" Hổ đen điên cuồng gào thét.

Gió tát vào mặt khiến Tư Yên đau rát, cô nắm chặt lông vũ của Bạch Phượng, cố gắng không để mình rơi xuống.

Không khí mạnh áp hai bên, còn kịch tính gấp mười lần so với đi tàu lượn siêu tốc, cô không thể phát ra bất cứ âm thanh gì.

Đúng lúc này, ưng trắng và hổ đen hoàn thành lần tấn công thứ hai của mình.

Keng một tiếng, Bạch Phượng lại quay trở về bầu trời.

Hổ đen lại một lần nữa bị thương, bị đánh bay ra ngoài.

Nháy mắt không khí yên tĩnh hẳn. Đặc biệt là thành Hổ Đen, các thú nhân đều không nói năng gì.

Hổ đen Minh Viêm, mới trở thành thú nhân thú tử tinh đã có thể khiến toàn bộ thú thế không thể khinh thường.

Nhưng giờ đây, khi đối mặt với chim ưng trắng Bạch Phượng, lai không thể đánh được một cú.

Người kẹt ở giữa như Tư Yên lại cảng thấy chấn động, cô nghiêng đầu nhìn Bạch Phượng. Hai giống đực đánh nhau kịch liệt, cô lại ổn định ngồi vững, không hề cảm thấy được sợ hãi, cũng không khẩn trương khi bị kéo vào trận đấu.

Tư Yên hơi ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên.

Đúng lúc đó, cô thấy được ánh mắt không kiên nhân của Bạch Phượng.

Theo ánh mắt đó, nó hướng về hổ đen vẫn còn giãy giụa đứng lên, bộ mặt dữ tợn mà phát ra tiếng rít gào của mãnh thú.

"Hổ đen, ngươi không muốn sống nữa à?" Con ngươi thanh lãnh của Bạch Phượng nhìn xuống.

Tứ chi Minh Viêm đứng thẳng, ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn Tư Yên, nhìn vảy rắn trong tay cô, lại nhớ tới Bạch Phượng, trong mắt loé lên vài tia cảm xúc phức tạp.

Sau đó, hắn uy phong hiển hách nói: "Đại tế tư của thành Ưng Trắng, hừ, sứ giả của Thần Thú sống qua mất trăm năm, cũng đâu có đánh chết được một thú nhân tử tinh như ta đây."

Giọng nói của hắn vang dội, móng vuốt bốn chân ghim chặt vào mặt đất.

Sứ giả của Thần Thú?

Tư Yên nhớ tới trước kia Mộc Kiêu cũng từng hỏi cô có phải sứ giả của Thần Thú hay không.

Thì ra, là do ở thành Ưng Trắng cũng có một sứ giả của riêng mình!

Bạch Phượng nhìn thẳng Minh Viêm, giống như một vị thần cao ngạo đáp lời: "Minh Viêm của thành Hổ Đen, ta công nhận ngươi có đủ tư cách để cạnh tranh cùng ta."

*******

"Cạnh tranh? Ngài ấy vừa nói cạnh tranh à?" Nhóm ưng trắng xôn xao cả lên.

Bạch Thọ hoàn toàn không hiểu gì, ông ta quay sang hỏi thú nhân bên cạnh: "Ngài Bạch Phượng muốn cạnh tranh hùng vị?"

Ở thú thế có một cảnh tượng diễn ra khá thường xuyên.

Một giống cái có nhiều giống đực, nhưng chỉ có kẻ lợi hại nhất trong đấy mới có tư cách là hùng chính, cũng chính là giống đực được yêu thích nhất.

Bởi thế, trong nhà thường hay có cảnh các giống đực chém gϊếŧ nhau.

Một là để tranh sủng, hai là để tranh địa vị.

Loại chuyện này ở nơi đây vô cùng quen thuộc.

Nhưng nếu nó xảy ra trên người Bạch Phượng, thì nó lại rất... Khó hiểu.

Kết quả là, Bạch Thọ nghi ngờ đây có thật là ngài Bạch Phượng hay không, còn các thú ưng khác đều đồng loạt lắc đầu: "Không, không, không thể được!"

Người này chính là ngài Bạch Phượng, là sứ giả của Thần Thú đó! Sao lại đi cạnh tranh hùng vị được!?

Này cũng quá phá ảo tưởng rồi đấy!

Hổ đen Minh Viêm để lộ hàm răng sắc nhọn, giằng co cùng Bạch Phượng ở trên không.

Không khí căng thẳng duy trì một lúc lâu.

Lúc này chú ý của mọi người đều đặt trên người Bạch Phượng và Minh Viêm.

Ngay cả khi Bạch Hồng tỉnh lại chạy ào ra ngoài cũng chẳng ai để ý tới cô cả.

Cho đến khi mùi hương tanh tưởi xộc tới, khứu giác nhanh nhạy của các thú nhân mới kéo họ chú ý tới cô.

Bạch Hồng ngồi xổm một bên không thiết sống nữa mà lôi kéo đám giun trong bụng ra, thấy mọi người đều nhìn mình, mặt cô đỏ lên, càng muốn chết đi.

"Bạch Hồng!!!" Bạch Thọ vui vẻ gọi.

"Cha." Bạch Hồng vừa ngượng vừa sợ, hét lớn một tiếng, ""Mấy người đừng nhìn ta nữa!"

Các giống đực lúc này mới quay đầu đi.

Vốn dĩ các ưng trắng tập trung ở đây là vì Bạch Hồng, hiện giờ cô xuất hiện thì địch ý của họ đã hay hơn nửa. Cả đám đều ồn ào nhìn lại Bạch Phượng.

Nhưng ánh mắt Bạch Phượng nhìn Minh Viêm lại chẳng hề thay đổi.

Vẫn là lạnh lùng mang theo địch ý.

"Bạch Phượng, Bạch Hồng tỉnh rồi, tôi muốn xuống." Tư Yên nói.

Cô thành công gọi được Bạch Phượng, hắn hơi nghiêng đầu, khi thấy cô, ánh mắt lại lộ ra nét cười dịu dàng.

"Được." Hắn nhẹ giọng nói.

Bạch Phượng vỗ cánh đưa Tư Yên xuống dưới. Sau khi thả cô xuống, hắn quay trở lại hình người.

Đôi mắt trắng đầy cao ngạo, ngoại trừ Tư Yên ra thì đều tỏ vẻ khinh thường mọi thứ.

Một bộ dáng cao cao tại thượng.

"Ngài Bạch Phượng." Bạch Thọ nhiệt tình bay qua.

Nhưng Bạch Phượng lại chẳng thèm để ông ta vào mắt.

Tư Yên quan sát tình huống trước mặt.

Địa vị của Bạch Thọ này có vẻ không thấp, dù sao Bạch Hồng cũng goj ông ta là cha, nên cô đoán đây là thành chủ.

Bạch Phượng gần như chẳng khách khí với ai cả, dưới ánh mắt của Minh Viêm, hiển nhiên là người không giống ai.

Việc này khiến Tư Yên cảm thấy như nhận thêm kiến thức mới.

Giống đực mà nữ chính muốn chiếm lấy cũng không được, nội tâm cực kỳ kiêu ngạo, tự cao tự đại, chướng mắt mọi thứ.

Tư Yên đi tới bên cạnh Bạch Hồng, Bạch Hồng vẫn chưa xử lý xong đám giun, thấy mọi người nhìn mình liền muốn đào hố tự chôn bản thân.

Tư Yên nói: "Giờ cô thải ra sẽ rất nhiều, nên sau đó hãy về ăn nhiều lên, rồi nghỉ ngơi thật tốt."

Bạch Hồng ngẩng đầu cảm kích: "Là cậu cứu tôi. Tôi biết. Cậu cứu tôi, sau này tôi sẽ báo đáp!"

Thấy Bạch Hồng tính đυ.ng vào mình, Tư Yên vội vàng lùi về sau.

Ánh mắt Bạch Phượng kiêu ngạo trừng mắt liếc Bạch Hồng.

Bạch Hồng thấy vẻ mặt đáng sợ của hắn, hơi ngây người khó hiểu, xong lại nhìn Tư Yên: "Cô nói cho tôi biết đi, sau khi trị khỏi rồi tôi sẽ không phải chết nữa đúng không!?"

Tư Yên không chịu nổi ánh mắt nồng nhiệt của Bạch Hồng, cô lùi bước, nói: "Một lần uống có thể diệt được một phần giun trong bụng. Tình huống của cô nghiêm trọng, muốn khỏi hoàn toàn phải uống thêm bốn lần nữa. Nhưng yên tâm đi, không chết được đâu."

Nghe vậy, Bạch Hồng lại càng thêm kích động: "Cô có thể chữa, thật sự có thể chữa khỏi! Người ở Vạn Thú Thành còn không trị được mà, cô giỏi quá đi!"

Tư Yên không chịu nổi, cô không biết nên đối phó với cái tình huống này như nào.

Bạch Phượng mỉm cười nhìn Bạch Hồng, khiến Bạch Hồng đột ngột cảm thấy giật mình, cảm giác áp bức khiến cô toát mồ hôi.

Cô tìm lá cây, xấu hổ lau chùi.

Vừa lau, vừa nhìn Tư Yên đầy cảm kích.

Các thú nhân thành Hổ Đen lại rất phẫn nộ. Hổ Kiều quát lên với đám thú nhân thành Ưng Trắng: "Các người không phải bôi nhọ bọn ta bắt cóc đại tiểu thư sao? Bây giờ cô ấy tỉnh rồi, các ngươi tự xem đi, tự xem xem là chúng ta bắt cóc người hay là thầy Tư Diễm cứu người!?"

Các thú hổ bị oan đều tụ lại, mặt đỏ bừng lên tức giận.

Bạch Thọ hoàn hồn.

Thầy Tư Diễm của thành Hổ Đen vậy mà có thể chữa trị cho Bạch Hồng, có thể chữa khỏi bệnh giun sao?

Hơn nữa con gái ông ta còn phải uống thêm bốn lần nữa mới khỏi hoàn toàn được.

Hiện tại không thể đắc tội với thành Hổ Đen được.

Nghĩ vậy, mặt Bạch Thọ nhanh chóng lộ vẻ tươi cười làm hoà, xin lỗi thành Hổ Đen, "Xin lỗi, là bọn ta không tìm hiểu rõ, các ngài hổ không cần tức giận như vậy."

Thành chủ Ưng Trắng cúi đầu xin lỗi, các thú nhân thành Hổ Đen mới ngừng bực bội.

Hổ Đen Minh Viêm chậm rãi đứng lên, sau đó hắn biến về thành hình người mặc đồ da thú vào.

Tư Yên xoay người nhìn Minh Viêm, đôi mắt đen xì nhìn Tư Yên bên Bạch Phượng, hắn bước nhanh tới bên cạnh hai người.

Thấy Minh Viêm tới, Tư Yên nhận thấy rõ được khí áp xung quanh ngày càng thấp.

Minh Viêm đối mắt với Bạch Phượng, trong nhất thời, không khí trở nên vô cùng căng thẳng.

"Đừng làm loạn." Tư Yên ngăn cản.

Thấy Tư Yên nói vậy, hai giống đực cao lớn không hẹn mà cùng dời mắt.

Loại cảm giác áp bức tới từ cuộc chiến của họ nhanh chóng biến mất.

Bạch Hồng nhìn chằm chằm cả ba, hơi kinh ngạc há to miệng.

Hai người đó cô đều biết.

Bạch Phượng, người được tôn kính nhất thàn Ưng Trắng, từ nhỏ tới lớn cô đều được nghe những thành tích khi xưa của hắn, người được gọi là sứ giả của Thần Thú, là sự tồn tại trong truyền thuyết.

Đối với thú nhân trong thành, Bạch Phượng giống như một tín ngưỡng vậy.

Còn Minh Viêm, cô cũng từ nghe nói qua. Là hổ đen duy nhất được sinh ra từ thành Hổ Trắng, được coi là đứa con của thần hổ. Nhưng sau khi xảy ra vài chuyện thì đã rời khỏi, sau đó mời theo một số hổ trắng đi theo tự mình xây thành.

Là một thú nhân lợi hại đầy hứa hẹn.

Nhưng Minh Viêm cũng chỉ vậy thôi. Cha cô cũng từng nghĩ để Minh Viêm làm giống đực của cô, là một giống đực có thể với tới.

Bạch Phượng thì khác, Bạch Phượng giống như thần tiên vậy.

Nhưng hiện tại, cả hai giống đực cao không với tới kia đều nghe theo lời một thiếu niên giống đực khác.

Bạch Hồng lấy lại bình tĩnh nhìn Tư Yên.

Thiếu niên giống đực?

Cô nhìn chằm chằm hầu kết với ngực Tư Yên.

Hình như không phải. Cậu ta là giống cái chứ.

Bạch Thọ không biết gì đánh vỡ không khí quái dị này.

Bạch Thọ bay tới trước mặt Tư Yên, cười cười hỏi cô: "Vị này... Thầy Tư Diễm, không biết ngài còn thuốc không?"