Chương 70: Cuộc tranh đấu giữa các giống đực.

"sao ngươi biết?" Tư Yên ngẩng đầu, ánh mắt cô lạnh băng mang theo sát khí.

Trái tim cô rơi lộp bộp một tiếng.

Cô muốn giữ bí mật tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Chỉ đơn thuần làm một người xuyên không trong thầm lặng.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đều bại lộ.

Đôi đồng tử của Bạch Phượng vẫn chuyển biến như cũ, tạo cảm giác áp bức cực lớn cho người khác. Biểu tình hắn lại rất thản nhiên: "Ngươi đã thay đổi rất nhiều thứ ở thế giới này. Tuy nhiên, con đường được định sẵn là nền tảng vận khí của thế giới này. Hãy cẩn thận, nếu ngươi phá hủy nó, cũng đồng nghĩa phá hủy thế giới."

lấy cực đại cảm giác áp bách. Hắn b·iểu t·ình bình đạm nói: “Ngươi thay đổi thế giới này rất nhiều đồ vật. Chính là, nó nguyên bản đã định lộ tuyến, mới là thế giới này khí vận hòn đá tảng. Cẩn thận một chút nhi, huỷ hoại thế giới khí vận, liền có thể có thể sẽ huỷ hoại thế giới này.”

Quá khứ và tương lai, luân phiên thay đổi trong đôi mắt của hắn.

Dần dần, nó trở lại bình thường, không còn đáng sợ nhưng vẫn đủ để khiến người ta không thể rời mắt.

Bạch Phượng khẽ mỉm cười, không hề để ý đến chút sát khí cô vừa bộc lộ.

"Giống cái nhỏ, trên người của ngươi tỏa ra rất nhiêu tia đào hoa."

Ba chữ "giống cái nhỏ" được giống đực đẹp siêu thần nhấm nhốt trong miệng lại toát ra vài phần dịu dàng.

Tư Yên: "....."

Hắn thu lại ý cười: "Nhưng ngươi lại chỉ cần một đoá."

Tư Yên: "Tôi không hiểu ngài đang nói gì hết."

Lý trí của cô dần quay trở lại, cô thu lại sát khí, nghi ngờ nhìn giống đực trước mặt.

Cô có cảm giác kỳ lạ rằng giống đực quái quỷ này dường như không có ác ý với mình, hắn bày ra thực lực của bản thân trước mặt cô, có vẻ là vì quy phục.

Loại cảm giác này rất kỳ lạ.

Tư Yên vẫn suy nghĩ lý do vì sao hắn lại phô trương sức mạnh.

Đôi mắt của Bạch Phượng, giống như có thể nhìn thấy rất nhiều thứ.

Đấy là một sức mạnh rất đáng sợ.

"Ngài tới đây vì Bạch Hồng sao?"

"Không phải." Bạch Phượng đáp, lời này khiến Tư Yên khó hiểu.

"Thế ngài tới đây làm gì?" Tư Yên hỏi.

"Muốn gặp ngươi." Bạch Phượng nhìn chằm chằm Tư Yên, không hề chớp mắt.

Câu trả lời này càng khiến cô ngây ngốc, "tại sao lại muốn gặp tôi?"

Bạch Phượng cười nhạt, thanh âm dịu dàng như gió: "Ta đã sống rất lâu, lâu tới nỗi, cây hoa đào của ta cũng khô héo. Cho đến một tháng trước, đột nhiên nó lại nở hoa. Ta rất tò mò. Vì thế mới tới xem."

"?????" Tư Yên càng nghe càng không hiểu hắn đang nói gì.

Đồng tử Bạch Phượng hoàn toàn trở lại hình tròn, hợp thể với tròng mất trắng.

"Tư Yên, ngươi rất giống trong tưởng tượng của ta." Hắn trông rất đỗi dịu dàng, "Có thể kết bạn cùng ta chứ?"

Tư Yên ngây ra, lần đầu tiên cô gặp kiểu người như vậy, xinh đẹp hệt như một thiên sứ, lại sở hữu ánh mắt nhìn thấu mọi thứ, khiến người ta sợ hãi.

Chợt, cô cảnh giác.

Hình như cô vẫn chưa nói cho hắn tên của mình.

Nhưng hắn lại biết rõ tên cô.

Tư Yên hơi nhíu mày: "Tôi không thích kết giao với tộc chim."

"Ngươi không thích tộc chim là vì ngươi sợ độ cao." Bạch Phượng cười nhạt.

Tư Yên lại càng cảnh giác.

Cái cảm giác bị nhìn thấu thật sự không tốt.

"Ta có thể giúp ngươi không còn sợ hãi."

Nói rồi, kết giới màu trắng đột ngột biến mất, Tư Yên ngạc nhiên, sau đó không hiểu vì sao cô lại ngồi trên lưng ưng trắng xinh đẹp.

Giống đực tộc ưng trắng này khác hoàn toàn với Mộc Kiêu, lông vũ của hắn vừa dài lại vừa đẹp.

Lông vũ trắng như tuyết mở ra tứ phía, hệt như một con phượng hoàng uy vũ, bá đạo.

"Ngài làm gì đó!" Tư Yên vội vã nói.

Ưng trắng đưa cô lên cao, sau đó ngửa mặt nhìn trời.

Theo sau tiếng gọi vang dội của Bạch Phượng, toàn bộ người của thành Ưng Trắng ở trên không trung cũng ríu lên đáp lại.

Tư Yên hoảng loạn ôm chặt Bạch Phượng, nhưng tự nhiên cô phát hiện ra, bệnh sợ độ cao của mình đột nhiên biến mất.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn trọn vẹn thành Ưng Trắng.

Thật kỳ lạ, cô đột nhiên không sợ độ cao nữa?

Loại cảm giác kỳ lạ này khiến người sợ 20 năm như cô trong lòng dâng lên vài phần vui sướиɠ.

Tư Yên che giấu vui sướиɠ trong lòng, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm dưới thân Bạch Phượng.

Đúng lúc này, phía xa chuyển tới tiếng rống đáng sợ của dã thú.

Tư Yên nhìn sang, cô thấy hổ đen với hai vết sẹo đáng sợ trên mặt, như nhìn con mồi mà liếc qua đây.

"Minh Viêm?"

Hổ đen hung mãnh nhảy qua mấy tảng đá lớn, hắn ngẩng cao đầu, đôi chân hung mãnh thủ thế, chăm chú nhìn chim trắng trên bầu trời.

"Thả Tư Diễm của tộc ta xuống!" Vẻ mặt hắn hung bạo, bộ dạng này Tư Yên chưa từng thấy qua.

"Minh Viêm!" Tư Yên đang định giải thích thì bị Bạch Phượng chặn họng.

"Không cần sợ." Bạch Phượng an ủi Tư Yên, "Một lát nữa sẽ ổn thôi."

Tư Yên cúi đầu nhìn hắn.

Bạch Phượng giang cánh, thoắt cái đã vọt tới trước mặt hổ đen.

Thú nhân trong thành đều ngây ngốc.

Bạch Phượng dù chỉ là một tế tư. Nhưng ai ai cũng biết, địa vị của hắn ở trong thành còn cao hơn thành chủ.

Khi thành chủ Bạch Thọ mới oe oe cất tiếng khóc chào đời, hắn đã có dáng vẻ như này rồi.

Vài chục năm sau đó, Bạch Thọ trở thành thành chủ, hắn vẫn là dáng vẻ này!

Hắn không chỉ là một tế tư, mà còn là tín ngưỡng của thành!

Nhiều năm trôi qua, Bạch Phượng vẫn chẳng thèm tranh giành gì mà sống trong căn nhà gỗ nhỏ của mình. Các thú nhân trong thành chưa từng thấy hắn ra tay.

"Chuyện gì vậy?" Thành chủ Bạch Thọ vội vàng vọt lên không trung hỏi, "Có chuyện gì? Đại Tư Tế Sao lại đánh nhau với thằng chủ thành Hổ Đen thế?"

Vài ưng trắng vây quanh Bạch Thọ: "Thành Hổ Đen bắt cóc đại tiểu Thư Bạch Hồng, xong tên hổ đen đó còn tỏ thái độ hung dữ!"

"Đúng thế, thành Hổ Đen không biết nói đạo lý. Ngài Bạch Phượng chỉ là muốn cứu đại tiểu thư mà thôi!"

"Chúng bắt Bạch Hồng?" Mặt Bạch Thọ lạnh tanh nhìn Minh Viêm, tiếp theo lại nghi ngờ.

Thành Hổ Đen bắt cóc Bạch Hồng nên Bạch Phượng mới ra tay?

Từ trước tới giờ cũng không thấy Bạch Phượng có suy nghĩ đặc biệt gì với Bạch Hồng mà.

Chẳng lẽ, Bạch Phượng muốn Bạch Hồng làm giống cái của mình?

Đây là tế tư Bạch Phượng đó!!! Con gái của ông ta có vận mệnh tốt thế sao!?

Bạch Thọ có chút mờ mịt.

Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc ông ta ra lệnh.

Ông ngừng bay, hô lên: "Hạ lệnh xuống, vây bắt thú nhân của thành Hổ Đen, không giao trả con gái của ta thì đừng hòng thoát khỏi đây!"

"Vâng, thưa thành chủ!"

Bên phía đám người thành Hổ Đen. Theo sau tiếng gầm của Minh Viêm, bọn họ cũng đồng thời biến trở lại thành hổ.

"Thầy Tư Diễm bị bắt mất rồi!"

"Tức quá, thành Ưng Trắng thì sao chứ, chúng ta cũng không phải lũ yếu đuối dễ bị bắt nạt!"

"Đúng thế!!"

"Nhẫn nhịn làm gì, không cần phải nhịn, đánh chúng!!"

Thú nhân thành Hổ Đen dần trở nên hung dữ.

Bắc Tễ với Tây Thanh dưới mặt đất cũng sốt ruột mà gọi lớn: "Mẹ... Anh cả, anh cả!!"

Đông Xích hóa hình, vốn dĩ nó luôn trong trạng thái chiến đấu khi ở trong thành của tộc ưng!

Bạch Phượng thu cánh, Tư Yên nắm chặt lấy lông chim của hắn, hắn xoay tròn trong không trung, trong phút chốc liền lao vào đánh nhau với Minh Viêm!

Minh Viêm dùng móng chống đỡ, nhưng không kịp dùng lực nên bị đẩy về sau vài bước.

Móng vuốt của hắn cắm sâu vào đất, bộ mặt càng thêm dữ tợn.

Bạch Phượng lại vung cánh, một lần nữa quay về không trung. Hắn nhìn chằm chằm hổ đen Minh Viêm, cực kỳ không vui.

"Bạch Phượng!" Tư Yên muốn ngăn cản trận chiến này, nhưng không kịp!

Bạch Phượng lại lao xuống, vung ra một đòn.

Tuy Minh Viêm là thú nhân thú tinh tím, nhưng vẫn bị Bạch Phượng đánh bay ở không trung, sau đó hắn rơi mạnh xuống đất.

"Rầm!" Một tiếng động lớn vang lên.

Tư Yên kinh ngạc mở to mắt.

"Minh Viêm!!!"

"Bạch Phượng, mau dừng tay lại!" Tư Yên ngăn cản.

Bạch Phượng thu lại khí thế hung hăng, vỗ cánh bay lên cao.

Hắn bay lên không trung, cũng không nói gì, chỉ bày ra sức mạnh cường đại của mình.

"Có gì đó không đúng." Một con chim ưng trắng bay bên cạnh thú nhân tộc ưng nói.

"Ngài Bạch Phượng đang làm gì vậy?"

Trong lòng bọn họ cũng đoán ra được, nhưng đều không nói ra.

Chưa từng rời núi, cũng không tranh đấu, được người trong tộc thờ phụng. Giờ đây người đó lại bày ra toàn bộ sức mạnh của bản thân.

Cái cảm giác này...

Giống như cuộc tranh đấu giữa các giống đực.