Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Con Phản Diện Rất Bám Người

Chương 68: Giống cái, cô đang ở đâu?

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Đẩy cô ta vào." Một giọng nữ đầy tà ác vang lên, khiến người nghe rất không thoải mái.

Tư Yên lại cảm thấy giọng nói đó hơi quen tai, cô còn chưa kịp nghĩ ra thì đã bị đẩy vào trong một hang động đen thui.

Cô cảm thấy lạnh lẽo, rùng mình, tiếp đó một chiếc đuôi tím đen vừa to vừa dài quấn lấy cô. Một lần nữa, cô lại bị chiếc đuôi tím đen của trăn lớn quấn lấy kéo tới giữa.

Càng lúc càng chặt, giống như sắp bị siết chết.

"Cô ta sắp chết rồi." Giọng nói ra lệnh của cô gái kia lại vang lên, "Đi thôi, để cô ta làm thức ăn cho rắn."

Chuyện xảy ra tiếp theo Tư Yên thấy quen thuộc vô cùng.

Dù là trong mơ, nhưng Tư Yên vẫn có thể nhận biết, cô định phản kháng một chút, cuối cùng vẫn là mặc kệ mọi chuyện.

Dù sao cũng chỉ là mơ mà thôi, cũng chẳng ai rảnh rỗi nghĩ xem nên làm gì trong mơ cả.

Mà nó cũng không hoàn toàn bị cô khống chế.

Đầu rắn lớn lại gần, vẻ mặt hoảng sợ của Tư Yên hiện rõ qua đôi mắt rắn.

Đôi mắt rắn tím đen, giống như có ma lực thu hút người khác.

Ánh mắt này, dường như... Không giống với hôm qua.

Mi....

Tư Yên muốn mở miệng nói, nhưng lại không nói được.

Giấc mơ vẫn tiếp tục, lại giống hệt như giấc mơ ngày hôm qua.

Xem ra lại nữa rồi.

Tư Yên cũng lười chống cự.

【Giống cái, cô đang ở đâu?】

Trong đầu Tư Yên đột nhiên vang lên một tiếng nói.

".....?" Gì vậy, con rắn lớn này đang nói chuyện với cô à???

Giấc mơ hôm nay... Hơi khác nhỉ?

Chờ đã, giọng nói này quen lắm!

Vọng?? Xà Vọng!!? Tên ác ma kia!!!???

Tư Yên bỗng nhiên giật mình một cái, cô bắt đầu giãy giụa kịch liệt.

Cô không muốn người xuất hiện trong mơ của mình là tên ác ma này đâu!!!

Nhưng mà cô giãy giụa như nào cũng vô ích, cảnh trong mơ vẫn diễn ra y hệt như cũ.

【Hiện tại cô ở đâu?】

Thành Ưng Trắng.

Tư Yên nghĩ, nhưng cô không mở miệng ra được.

【Thành Ưng Trắng?】

???? Hắn nghe được à???

Cô vẫn chưa kịp nghĩ gì tiếp.

******

Tư Yên lại tỉnh giấc, đột nhiên tỉnh lại, đợi tinh thần phục hồi, cô ôm đầu.

Hai lần, một giấc mơ, hai lần.

Khác mỗi là lần này mở màn hơi dài. Hình như có thêm một cô gái nào đó đẩy mạnh cô.

Chẳng lẽ cô mơ thôi mà cũng có logic à??

Nhưng mà...

Thật kỳ lạ, nội đứng thì giống, nhưng cảm giác lại khác, giống như...

Là báo mộng.

Mặt Tư Yên đột nhiên đỏ cả lên.

Nằm mơ bình thường thì không sao, nhưng mơ thấy một giống đực khác thì lại rất ––

Ngại.

********

Con trăn anaconda khổng lồ tím đen từ lúc tỉnh khỏi giấc mộng, lại lười biếng hoá hình ngồi dựa lên gốc cây, hắn vén mái tóc tím dài của mình, đỡ trán.

Hắn lại mơ thấy giấc mơ đó, lần hai.

Hắn không hiểu, cũng không thể giải thích được.

"Ngài Xà Vọng." Hồ Hôi đưa cho hắn một tấm da thú ướt, Xà Vọng nhận lấy lau mặt.

Hồ Hôi cười nói: "Lãnh chúa, sắc mặt ngài khác hơn rồi, ban nãy ngài ngủ ngon sao ạ?"

Lãnh chúa Xà Vọng của bọn họ rất đẹp, được công nhận là giống đực đẹp nhất khu rừng phía đông này. Muốn so sánh, thì Đại tư Tế của thành Ưng Trắng mới có thể miễn cưỡng bước lên bàn cân.

Thực lực lại càng mạnh mẽ, thú tinh trên trán đã dần chuyển sang màu vàng. Hắn hung ác chiến giữ hồ Ám Nhật nhiều ngày nay cũng chẳng có tên nào dám đứng ra nói gì.

Có điều, một người hoàn mỹ như vậy, vào thời điểm thăng cấp, thân thể hắn lại xảy ra chút vấn đề.

Hắn thích ngủ, cực kỳ thích ngủ, có thể vì vậy mà trực tiếp ngủ liền tù tì mấy năm.

Trước đó ngủ mãi không tỉnh, sau khi tỉnh dậy thì lại chẳng có chút tinh thần nào.

Tinh thần hắn giống như một cái phễu, đổ đầy vào xong cũng bị chảy hết ra, mãi mãi không ngừng.

Gần đây càng kỳ lạ hơn, Hồ Hôi không biết lãnh chúa của mình bổ sung tinh thần ở đâu, nhưng dạo này hình như tinh thần hắn tốt hơn nhiều rồi.

Đặc biệt là hôm qua, gần như tỉnh táo được cả buổi sáng.

"Gọi Xà Ảnh về đây." Xà Vọng mở miệng nói.

Hồ Hôi vội vàng: "Lãnh chúa, ngài muốn gọi Xà Ảnh về làm gì ạ?"

"Đi một chuyến tới thành Ưng Trắng." Xà Vọng chậm rãi đứng dậy.

"Tôi đi ạ?" Hồ Hôi mở to mắt chờ đợi.

Xà Vọng lại lạnh lùng liếc hắn, làm lơ lướt qua.

Hồ Hôi bị vẻ mặt ghét bỏ đó của hắn làm tủi thân, biểu tình: "Tôi biết mà, ngài ghét tôi nên cố tình tìm lý do đuổi tôi đi. Giờ ngài đòi gọi tên lẳиɠ ɭơ Xà Ảnh kia về, đúng là thay lòng đổi dạ mà."

Xà Vọng: "....." Không muốn nói chuyện.

********

Ở thành Ưng Trắng, thân là thú rắn, ba đứa nhỏ rất biết điều tém tém lại.

Ánh mắt đám thú nhân tộc chim ưng trắng nhìn bọn nhỏ rất hung ác, chúng lại làm như không thấy, đi theo thú nhân thành Hổ Đen làm việc.

Tư Yên đi ra, hỏi một thú hổ đi ngang qua: "Hôm nay chúng ta đi sao?"

Thú hổ lắc đầu: "Thành chủ đi gặp thành chủ Ưng Trắng nên dời lịch, hôm nay chưa đi."

Tư Yên gật đầu.

Bạch Hồng nghiêng ngả, lảo đảo bay ra khỏi tổ chim của mình.

Cô có vẻ đang rất rất đau bụng, đau đến nỗi không biết phải làm gì mới lao ra khỏi tổ.

Cô ngã phịch xuống mặt đất, vừa vặn rơi trước mặt ba nhóc rắn.

Bạch Hồng ngẩng đầu, khi thấy ba đứa nhỏ bốn tuổi trước mặt, cô vươn tay về phía chúng, yếu ớt nói: "Cứu ta, xin các ngươi..."

Khi Tư Yên quay trở lại thì thấy ba đứa nhỏ đang lôi kéo một giống cái về nhà.

"Mẹ ơi!"

Tư Yên sợ ngây người, rắn với chim ưng không ưa nhau, cô biết, thế mà ba đứa nhỏ này lại đi kéo một con chim ưng về là sao!

"Mấy đứa đưa cô ấy vào đây nhanh đi."

Tư Yên ném đống hoa quả nhặt từ sáng xuống, chạy tới kiểm ra mắt và lưỡi của giống cái đó.

"Mẹ ơi, cô ta làm sao vậy?" Bắc Tễ tò mò nhòm, Tây Thanh ở đằng sau đi nhặt đống quả Tư Yên ném xuống.

Rắn không thích chim ưng, nên sự sống chết của chim ưng, nói thật, bọn nhỏ không quan tâm lắm.

Chuyện mang giống cái này về nhà cũng chỉ vì muốn làm đứa con ngoan trong mắt mẹ mà thôi.

Tư Yên trả lời: "Chắc là do giun rồi."

"Giun?" Đông Xích quan sát giống cái này, "Mẹ muốn cứu cô ta à?"

Nói rồi, Đông Xích cảnh báo: "Dù chủng tộc nào đi nữa thì giống cái cũng chiếm số lượng rất ít, ở tộc ưng trắng còn ít hơn cả. Cũng may tuổi thọ của họ khá dài, một lần mang thai cũng có thể sinh được nhiều, vì thế mới miễn cưỡng suy trì nhân số. Nhưng mẹ nhìn giống cái này đi, quần áo làm từ lông chim tốt nhất trong tộc, da dẻ mềm mại, giống như chưa từng phải phơi nắng vậy. Mảnh mai như này còn bị giun ký sinh."

Tư Yên có thể hiểu Đông Xích đang muốn nói gì: "Con muốn nói cô ta là đại tiểu thư của thành Ưng Trắng?"

Đông Xích gật đầu: "Đúng thế, chúng ta còn cứu không?"

Tư Yên chăm chú nhìn giống cái trước mặt, ánh mắt kiên định: "Cứu."
« Chương TrướcChương Tiếp »