Chương 67: Phát thịt hầm

Ở trong thành Ưng Trắng, Minh Viêm là người đại diện đi dùng da thú đổi lấy nơi nghỉ ngơi của mọi người.

Tư Yên cùng bọn nhỏ chọn cho nơi yên tĩnh ít người qua lại nhất. Bọn nhỏ kiếm được mấy khúc gỗ, Đông Xích cầm một miếng qua bên Minh Viêm lấy lửa.

Đông Xích không sợ lửa, nó giơ khúc gỗ đang bốc cháy về đống củi được chất chồng bên cạnh Tư Yên.

Tây Thanh cùng Bắc Tễ thì đi xung quanh đào chút quả vàng, Tư Yên nhìn đống quả đó, ánh mắt sáng lên.

"Ăn thịt nhiều ngày cũng ngấy rồi nhỉ, Hôm nay mẹ sẽ làm đồ ngon cho mấy đứa." Tư Yên cười nói.

Cô dùng khối đá khá lớn để làm chiếc nồi đá mới, rửa sạch sẽ rồi cắt những quả vàng vào, sau đó xếp đống thịt ba chỉ lên trên, rồi thêm chút muối.

Cuối cùng là đổ nước sạch vào, đậy nắp đá lên, hầm.

Không lâu sau đó, mùi thơm từ thịt với quả trộn lẫn, lan ra khắp nơi

Nó khiến những thú nhân tộc hổ đang ăn thịt sống phải ngước mắt nhìn về phía cô.

"Đừng vội!" Tư Yên đáng lên cánh tay nhỏ bé đang thèm thuồng của Bắc Tễ.

Bắc Tễ muốn ăn đến nỗi vẻ mặt như bé mèo con nhìn cô.

"Chưa hầm xong, phải chờ lúc nữa." Tư Yên cười nói, "Có đủ cho mấy đứa."

Mấy bé rắn nhỏ thèm nhỏ dãi, không lâu sau, rốt cuộc Tư Yên cũng mở nắp nồi.

Cô múc thịt hầm khoai tây vào trong bát đá, phát cho mỗi đứa một bát.

Bọn nhỏ thực sự không nhịn nổi, chẳng thèm chờ nguội đã vội vã ăn, kết quả là nóng quá kêu lên.

"Nóng! Nóng! Nhưng ngon!"

Phản ứng của chúng khiến các thú nhân bên cạnh càng không thể nhịn được. Nhưng vì không thân quen, nên cũng chẳng dám tiếp cận.

Minh Viêm quay đầu nhìn một nhà bốn người đang ăn cơm, hắn đi tới ngồi xuống cạnh Tư Yên.

"Muốn ăn à?" Cô tự nhiên hỏi.

Minh Viêm im lặng nhìn chằm chằm nồi canh.

"Tự mình làm bát đi." Tư Yên nói.

"Bát?" Minh Viêm nhìn bát của ba đứa nhỏ, hiểu rã, rất nhanh đã dùng móng vuốt của mình mài ra một cái bát đá.

Tư Yên múc canh thịt trong nồi vào bát của Minh Viêm.

Minh Viêm mới làm xong đôi đũa, hắn học theo mấy đứa nhỏ, cầm đũa ăn.

Ban đầu thì không quen lắm, nhưng rất nhanh đã thành thục dùng đũa gắp thịt.

Một lần gắp thịt này khiến hắn khó mà kìm được xúc động.

"Ăn ngon chứ!" Tư Yên hơi nghiêng đầu, cười lên trông cực kỳ đáng yêu mà hỏi hắn.

Minh Viêm bị nự cười này làm mờ mắt, vài giấy sau đó mới phản ứng lại, gật đầu.

"Tiếc là giờ không có nhiều gia vị, nếu có thêm hoa hồi, quế với hạt tiêu thì tốt." Tư Yên thở dài.

"Là cái gì?" Minh Viêm hỏi.

Tư Yên được gợi lên hứng thú liền cầm que gỗ lên vẽ: "Chúng như này này."

Ba đứa nhỏ ngó đầu qua xem, cuối cùng lại lắc đầu. Chưa từng thấy qua.

"Ngài từng thấy chưa?" Tư Yên hỏi.

Minh Viêm cau mày, nói: "Trước kia ta từng thấy trong phòng thuốc."

Tư Yên kích động, hai tay cô nắm lấy bả vai Minh Viêm: "Trước đây? Phòng thuốc nào!?"

Minh Viêm nhìn tay cô.

Tư Yên thu tay lại: "Xin lỗi nhà, tôi hơi kích động quá."

Minh Viêm: "Ở thành Hổ Trắng. Nhưng nó rất xa nơi này."

Tư Yên lại rất vui: "Thành Hổ Trắng có chứng tỏ thế giới này có. Chỉ cần có thì một ngày nào đó tôi sẽ tìm được."

Dù sao dị năng của cô cũng thuộc hệ mộc, sở trường của cô chính là đi tìm thực vật đó.

Các thú hổ nhìn nồi thịt của Tư Yên, nước miếng đều rớt đầy đất.

Hổ Khuyết khinh thường: "Chỉ là đồ ăn thôi mà? Các người đúng là không có chút liêm sỉ nào!"

Thú hổ phản bác: "Cậu có liêm sỉ, có liêm sỉ thì sau này đừng có ăn."

"Không thèm, sau này tôi cũng không thèm ăn. Tôi cũng đâu phải giống cái, ăn cũng cần muối, lãng phí." Hổ Khuyết nói.

Vừa dứt lời, Hổ Khuyết liền nhận được ánh mắt sắc bén lạnh lẽo quét qua cổ, hắn ta nổi hết da gà, quay đầu lại liền thấy Tư Yên đang nhìn mình.

Không thể nào, xa như vậy mà cậu ta cũng nghe thấy sao?

Tư Yên mỉm cười: "Nhiều thịt như vậy bọn tôi cũng không ăn hết, mọi người tới ăn đi. Không có nhiều lắm đâu, tới sớm thì được chia phần."

Mí mắt Minh Viêm nhảy dựng, hắn nhìn bát của mình, cảm giác không đủ no.

Nhưng trong nháy mắt, rất nhiều thú nhân trong thành của hắn đã vội vã tràn tới xếp hàng rồi!

"Không cần tranh, lần này không có thì lần sau sẽ có." Tư Yên sắp xếp nói, "Xếp hàng đi, mỗi người một bát, riêng Hổ Khuyết thì không."

Hổ Khuyết lảo đảo một cái.

Cậu ta thực sự nghe thấy.

"Không ăn thì không ăn, ai hiếm lạ gì!"

Không bao lâu sau Tư Yên đã phát hết canh, những thú nhân xếp phía sau rêи ɾỉ: "Bọn tôi chưa có!"

"Hổ Kiều, cậu chia cho tôi chút đi, chia miếng nhỏ thôi cũng được mà!"

Hổ Kiều một miếng ăn sạch, đồ ăn thơm ngon hoà tan trong miệng, dư vị để lại cũng rất tuyệt: "Tôi cũng không đủ ăn, không chia!"

"Tôi cũng muốn ăn...."

Hổ Khuyết ghen ghét nói: "Hổ Kiều, cậu là một giống đực mà lại thèm ăn muối à, mất mặt quá đó!"

Hổ Kiều cãi lại: "Tôi ăn ngon thì liên quan gì đến ai? Bị điên à."

Tư Tên thấy vậy thì cười lớn: "Hổ Kiều, thịt hết nhưng vẫn còn khoai hầm đấy, muốn ăn không?"

Hổ Kiều vui vẻ nói: "Muốn muốn!"

Hổ Khuyết không xả giận được, hắn ta có thể nhìn ra là Tư Diễm đang cố ý chọc tức mình.

Phân phát xong thịt hầm, Tư Yên bắt đầu thu dọn.

“Tư Đông Xích, Tư Tây Thanh, Tư Bắc Tễ!” Tư Yên dọn xong thì gọi ba đứa nhỏ lại, “Chúng ta ra ngoài đi dạo chút nhé?”

“Vâng.” Ba đứa nhỏ nhanh chóng đứng lên.

Tư Yên hai tay nắm hai đứa, Đông Xích đi trước cô.

"Bà muốn mua gì à?" Đông Xích hỏi.

Tư Yên nói: "Mẹ từng nói rồi mà, thành tộc chim ưng có thể sẽ có gạo với bột. Mẹ không thể chỉ ăn mỗi thịt được, mẹ muốn ăn chút cơm với đồ ăn chay. Giờ mẹ sẽ tìm mua chút gạo, sau đó có thể sẽ thử ủ rượu."

"Ủ rượu là gì?" Đông Xích quay đầu hỏi.

Tư Yên giải thích: "Ủ rượu có nghĩa là chế biến ngũ cốc thành loại nước uống có nồng độ cồn cào, thứ đồ uống này rất tuyệt, đa phần giống đực đều thích nó. Mà thế giới này giống đực cũng nhiều, sẽ được hoan nghênh hơn, mẹ tin chắc sau này chúng ta có thể đổi rất nhiều tiền từ rượu."

"Tiền là gì?" Đông Xích lại hỏi.

Tư Yên cười: "Là da thú đó."

“Tiền lại là cái gì?” Đông Xích lại hỏi.

Tư Yên cười nói: “Chính là da thú.”

Tư Yên dẫn ba đứa nhỏ đi dạo khắp nơi, không ngờ rằng thứ thấy đầu tiên không phải gạo, mà là một đồ vật khá giống lu chum rượu.

Tư Yên vội vàng lao tới, ngó trái ngó phải lu rượu, hưng phấn hỏi: "Ông ơi, đây là gì vậy?"

"Đây là lu chum đỏ." Thú nhân già chậm rãi nói.

Chủ quán bên cạnh lại nói: "Cái lu đỏ đó là thứ vô dụng không thể bán, mua cũng chẳng để làm gì. Mấy đứa nhỏ, hay là qua bên ta ngó chút đồ đi!"

Thú nhân già bực bội: "Nói gì đó, thứ này là đồ tốt đấy! Cậu đừng có nói linh tinh!"

"Lu chum đỏ này, tôi muốn." Tư Yên không để ý tới ông chú bên cạnh, cười hỏi, "Ông bán thế nào?"

Thú nhân già vuốt râu nhìn Tư Yên: "Mười tấm da thú."

Chú quán bên cạnh: "Mười tấm? Sao ông không đi ăn cướp luôn đi! Mấy đứa xem bên ta này, toàn đồ tốt đó!"

Tư Yên đếm da thú trong không gian, toàn là đồ Thái Sâm đưa lúc trước, vừa đúng mười tấm. Nhưng cô cũng không thể lấy ra giữa đường như vậy được.

Cô tìm đại một góc lấy da thú da, trao đổi lu chum xong thì lại ra góc cất đồ.

Hiện tại không gian của cô đã to gấp đôi rồi, đủ để chứa một lu chum lớn.

Tư Yên lại tiếp tục đi tìm gạo, cô ngó nghiêng, liếc thấy một bé chim ưng trắng đang ngồi xổm bán hạt kê, dù không nhiều, có vẻ chưa tới một cân, nhưng lại khiến cô rất vui.

"Hạt hạt, gạo, gạo kìa!!!"

Tư Yên hưng phấn chạy tới, có vẻ cô quá nhiệt tình nên dọa sợ mấy bé chim ưng trắng.

"Quý khách...."

"Ta muốn gạo của em." Tư Yên đè nén kích động của bản thân, "Toàn bộ.".

Bé chim ưng trắng chậm rãi giơ một ngón tay lên.

Tư Yên nhìn tay nó.

Bé thú nhân vội vã nói: "Nửa tấm, nửa tấm da thú là được rồi."

Đông Xích nhíu mày: "Chút xíu này cũng đòi nửa tấm? Lừa người à."

Chim ưng và rắn không ưa nhau, bé chim ưng thấy người nói là thuộc tộc rắn, lập tức cãi lại: "Mi có biết ngũ cốc khó kiếm như nào không? Rắn thối không biết thì đừng xen vô!"

Đông Xích bị mắng, sự tức giận nháy mắt nhắm về chim ưng trắng.

Tư Yên đã lâu rồi mới thấy hạt kê, trong lòng lại kích động, không nói nhiều liền ném cho bé chim ưng trắng một tấm da thú: "Da thú cho nhóc, gạo này của ta."

Trai đổi xong xuôi, trên đường về Tư Yên vui vẻ vô cùng.

Cuối cùng cũng có gạo rồi.

Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng coi như đỡ thèm!