Chương 66: Chúng ta họ Tư ư?

Trời hanh khô, nhưng nhiệt độ cơ thể của rắn lại khá thấp.

Ba đứa nhỏ rất ăn ý cùng lúc biến về hình rắn, cùng bám trên người Tư Yên để giúp cô hạ nhiệt.

Không thể không nói, vào lúc nóng nực như vậy, ôm bọn nhỏ của mình đi ngủ thật ra cũng không tồi.

Cô xoa đầu từng đứa một từ lớn đến bé, nhắm mắt tiến vào giấc mộng đẹp.

Ở trong mơ, cô xuất hiện tại nơi xa lạ, còn cảm thấy bị một con trăn anaconda khổng lồ màu tím quấn chặt lấy mình.

Cô khó thở.

Cô rất sợ hãi, lại không thể khống chế được hành động của mình, rồi cô bị con trăn đó nhét vào sâu trong bụng của nó.

Toàn thân cô đau đớn như muốn ngất đi.

Cảm giác giống như sắp chết đuối vậy.

"Cẩn thận!!!"

Âm giọng cao vυ"t vang lên, khiến Tư Yên bừng tỉnh giấc.

Cô bật dậy, trên người toàn là mồ hôi lạnh, cô xoa trán.

Chẳng lẽ là do cô ôm mấy đứa nhỏ đi ngủ nên mới vậy? Tại sao cô lại mơ thấy tên trăn kia chứ.

Cô thật sự không thể chịu đựng được thứ mùi nặng đô đó!

******

Bên bờ hồ Ám Nhật, rất nhiều xác côn trùng bị hành hạ một cách tàn nhẫn trải đầy bờ.

Ngọc côn trùng rải rác đầy trên mặt đất, thậm chí có cả những viên ngọc màu hồng.

Hồ Hôi đang bận rộn thu dọn xác lẫn những viên ngọc của chúng.

Ngài Xà Vọng quá tàn nhẫn, lũ côn trùng này không có đứa nào được toàn thây, quá đáng sợ.

Cậu ta liếc nhìn Xà Vọng đang ngủ sâu.

Rồi đột nhiên, cậu ta kinh ngạc nhảy dựng lên.

"Ngài Xà Vọng!!?"

Xà Vọng che trán, người hắn đổ đầy mồ hôi lạnh.

Hắn đã làm một chuyện không tốt ở trong mơ, làm loại chuyện dơ bẩn nhất trên đời này.

Hắn cụp mắt nhìn tay.

Hắn chưa từng làm loại chuyện đó, đúng, chưa từng làm qua.

Nhưng, tại sao hắn lại mơ thấy cô ấy, trong mơ tại sao lại xuất hiện gương mặt của giống cái bé nhỏ kia?

Thật nực cười.

Hắn, Xà Vọng, sẽ không chấp nhận bất kỳ giống cái nào cả. Đồng nghĩa với việc là hắn cũng không muốn làm thú phú của ai hết.

*****

Tư Yên tỉnh giấc, vất vả lắm mới bình tĩnh lại. Ngoài ra cô còn phát hiện không gian của mình lại lớn hơn 0,5 phân nữa, mà dị năng hệ mộc cũng mạnh tí xíu.

Tư Yên: "...."

Sao lại vậy chứ.

Mơ thấy giấc mộng đáng sợ như vậy cũng có thể nâng cấp dị năng à?

Lúc này đây Tư Yên lại thấy, nếu có thể nâng cấp dị năng thì mơ thêm như vậy cũng không tệ.

Dù sao cũng chỉ mơ thôi mà, cô cũng không mất gì.

Tư Yên chỉ là nghĩ vu vơ vậy thôi, không ngờ chỉ một lời này lại thành sự thật.

Thú hổ bên ngoài đang loạn thành một nồi cháo, giống đực trong thành đều đứng dậy nghênh đón quân địch.

Không bao lâu sau, trong rừng cây phát ra âm thanh loạt xoạt, một đám thú tai dài nhảy ra lao tới.

Thú hổ cũng chẳng thèm để chúng vào mắt, chỉ là đám thú tai dài này con nào con nấy cũng đều lộ vẻ hoảng sợ.

Điều đó khiến họ càng thêm cảnh giác.

Trên không trung vang lên vài tiếng la hoán, mấy tên chim ưng trắng cường tráng bay tới.

Tên nào trên mặt cũng có thú tinh.

Thú nhân tộc ưng?

"Thú nhân ưng trắng!"

Xẹt!!!

Đông Xích cùng Tây Thanh, còn có Bắc Tễ hên cạnh Tư Yên đều dựng hết vảy lên.

Tộc rắn cùng tộc ưng không ưa nhau.

"Nơi này gần với thành Ưng Trắng." Minh Viêm nói.

"Thành Ưng Trắng?"

Nói đến thú nhân ưng trắng, Tư Yên lại nhớ đến tên bạn cũ.

Lúc cô vừa tới đây có gặp qua một tên cà chớn –– Mộc Kiêu.

Nếu cô không nhớ nhầm thì Mộc Kiêu là người của thành Ưng Trắng.

Tư Yên nhìn những thú nhân đang bay lượn trên không trung tung đòn đánh sắc bén gϊếŧ sạch lũ thỏ, xong xuôi liền vỗ cánh bay đi hết.

Có vẻ mục tiêu của họ không phải thú hổ.

Minh Viêm phất tay: "Hết giờ nghỉ ngơi, xuất phát đi."

Các thú nhân trong thành sôi nổi chuẩn bị, rất nhanh đã tiếp tục di chuyển.

Hổ Kiều ở phía trước dẫn đường, Minh Viêm đi bên ngoài.

Bên cạnh Tư Yên không có người quen thuộc, cô ngồi trên lưng hổ trắng, ba đứa nhỏ bị tộc ưng kí©h thí©ɧ đến, đều biến trở lại hình rắn, đứa nào cũng cảnh giác vô cùng.

Tư Yên trấn an ba đứa nhỏ xù vẩy.

Không biết từ khi nào, Giải Linh lại vòng tới bên cạnh cô.

"Anh Tư Diễm..." Thanh âm mềm mại của bé gái vang lên, lại khiến Tư Yên nổi hết cả da gà.

"Anh Tư Diễm ơi, thú hổ với thú ưng không giống nhau đâu, tầm nhìn thú ưng rất bé.". Giải Linh nhẹ giọng nói, "Hơn nữa khả năng sinh sản của họ kém hơn thú hổ nhiều, con cháu càng ngày càng ít."

Bắc Tễ có chút chán ghét Giải Linh, nó muốn cọc, Tư Yên không muốn, nên Bắc Tễ chỉ có thể vùi đầu trong lòng Tư Yên.

Vẻ ngoài của Giải Linh rất đẹp, giọng nói ngọt ngào, nhìn qua rất có tính lừa gạt.

Nếu không phải cô đọc qua truyện góc, chỉ sợ cũng sẽ cho rằng đây là một bé giống cái đáng yêu đơn thuần.

Cô rất hứng thú hỏi lại: "Rồi sao?"

Giải Linh thấy cuối cùng Tư Yên cũng để ý mình, cô ta vui sướиɠ nói: "Tộc ưng trắng còn chia làm hai phe, một họ Bạch, một họ Mộc."

Tư Yên rất ngạc nhiên: "Họ?"

Thú nhân ưng trắng thế mà lại có văn hoá dùng họ à?

Giải Linh gật đầu: "Em nghe nói ban đầu đều chung họ Bạch, nhưng sau đó không hiểu vì sao lại chia phe, mà bởi vì tộc ưng thích cây cối cho nên chọn họ Mộc."

Bắc Tễ ngẩng đầu: "Họ là gì ạ?"

Tư Yên trả lời đơn giản: "Nó có nghĩa là người chung một nhà."

Bắc Tễ chớp chớp mắt nhìn cô, cố kỵ có người ngoài nên không gọi mẹ, "Chúng ta, có phải họ Tư không?"

Đông Xích cùng Tây Thanh cũng ngẩng lên nhìn cô.

Tư Yên cười cười.

Ở thế giới của cô, trẻ nhỏ có thể theo họ của cha, cũng có thể theo họ mẹ. Nên bọn nhỏ muốn theo họ cô cũng không sao hết.

“Tư Bắc Tễ.” Bắc Tễ lẩm bẩm.

“Tư Tây Thanh.” Tây Thanh mím môi nói.

“Tư Đông Xích.” Đông Xích cũng nói một lần.

Ba đứa nhỏ có vẻ rất hài lòng.

Cũng không tệ lắm, khá êm tai.

Giải Linh lại hơi mất hứng độp vào một câu: "Sao lại họ Tư?"

Bắc Tễ không vui: "Cô có ý kiến gì hả?"

Giải Linh thấy Bắc Tễ tỏ vẻ bài xích mình, nghiêng qua tìm sự trợ giúp của Tư Yên. Tư Yên lại giả mù làm lơ cô ta, cười nói: "Cô còn biết gì về thành Ưng Trắng?"

Giải Linh nghĩ một chút, đáp: "Thú ưng họ Bạch với họ Mộc hay đối chọi nhau. Bọn họ quan hệ không tốt lắm. Thành Ưng Trắng phân thành hai, một nửa phía nam – họ Bạch, nửa kia phía bắc – họ Mộc."

Tư Yên gật đầu: "Còn gì không?"

Giải Linh lắc đầu: "Không còn, em không biết gì nữa."

Tư Yên cười nhạt: "Cảm ơn cô."

Nói rồi Tư Yên ôm ba đứa nhỏ né xa Giải Linh.

Giải Linh ngốc lăng nhìn Tư Yên bỏ đi, cô ta mê man đứng tại chỗ.

Tư Diễm... Hỏi cô ta xong liền đi hả...

Mọi ngày cô ta đều được người ta yêu thích, thú nhân trong thành gì già trẻ gì cũng thích cô ta, cô ta biết rõ cách giả vờ hiểu chuyện, biết tỏ vẻ sao để được người ta thích mình.

Nhưng gần đây sao vậy. Cô ta sao luôn vấp ngã ở đây, vốn nghĩ có thể kéo lại chút mối quan hệ, kết quả vẫn chỉ nhận lấy bóng hình chối bỏ cách ngàn dặm.

"Em không tin." Ánh mắt Giải Linh cố chấp, "Tư Diễm, dù anh có là tộc nào đi nữa, anh chắc chắn sẽ là thú phu đầu tiên của em."

"Tư Bắc Tễ, mẹ buồn ngủ rồi, em đừng làm phiền mẹ nữa!* Tây Thanh nói với Bắc Tễ.

“Tư Tây Thanh, anh nói nhiều quá à.” Bắc Tễ nói.

“Hai đứa đều trật tự đi.” Đông Xích nói.

Bắc Tễ: “Anh cả, anh đừng tưởng bọn em không biết, anh nói vậy cũng vì muốn được bọn em gọi là Tư Đông Xích chứ gì."

Ba đứa nhỏ chơi trò chơi "dòng họ" vui vẻ vô cùng, Tư Yên cưng chiều mà cười, tùy ý để chúng chơi.

Chơi một hồi, trên bầu trời càng ngày càng xuất hiện nhiều ưng trắng, trước mắt cũng xuất hiện một thành trì giống với thành Hổ Đen, rõ ràng cao nó cao hơn một bậc.

Tư Yên kéo lấy một thú nhân hổ trắng qua hỏi: "Chúng ta sẽ vào trong thành Ưng Trắng sao?"

Thú hổ kia gật đầu: "Đúng thế, thành Ưng Trắng có đồ ăn tiếp tế, chúng ta tới trao đổi, cũng nghỉ lại đây một đêm."

Tư Yên gật đầu.

Đúng lúc này, bầu trời lại ồn ào một lần nữa.

Trên không trung, xe kiệu trắng như tuyết vội vã lao vào trong thành.

"Tránh ra! Mau tránh ra! Đại tiểu thư nhà họ Bạch của thành Ưng Trắng muốn vào thành! Mau tránh hết ra!!"

Đoàn người thành Hổ Đen luống cuống lui lại.

Người bảo vệ của thành Ưng Trắng cũng chạy tới dẹp đường, Tư Yên liếc nhìn mấy thú nhân chim ưng quắp lấy xe kiệu bay vào trung tâm.

Các thú hổ ồn ào bàn luận: "Đó là Bạch Hồng, tiểu thư nhà thành chủ của nơi này."

"Bạch Hồng? Hình như tôi từng nghe thấy tên cô ấy. Phải rồi! Nghe nói cô ấy bị dính sâu bệnh, rất nghiêm trọng, sắp chết rồi."