Chương 65: Sao cô không kết đôi thêm thú phu

Tính kỷ luật của thành Hổ Đen rất tốt, hiệu suất làm việc cao hơn tộc Nham Hương nhiều.

Toàn bộ thú nhân trong thành nhanh chóng tập hợp lại, Minh Viêm dắt một con hổ trắng tới trước mặt Tư Yên.

"Các ngươi ngồi trên này." Minh Viêm sờ đầu hổ trắng, ánh mắt trầm lặng nhìn Tư Yên, nhìn giống cái nhỏ bé này, bất tri bất giác giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn, "Nó khá ngoan."

Giống cái nhỏ bé cưỡi lên lưng hổ trắng, ba đứa nhỏ cũng trèo lên theo.

Hổ trắng lắc đuôi.

Ánh mắt Minh Viêm càng âm trầm khi nhìn một lớn cùng ba nhỏ trên lưng hổ trắng.

Hắn vì muốn thoát khỏi giống cái mà trở nên mạnh mẽ hơn.

Hắn muốn đó mình chỉ có tu luyện.

Nhưng hiện tại, hắn lại động lòng với một giống cái.

Hắn mong cô có thể lắng nghe những khổ sở trong lòng mình, mong cô có thể thông cảm và sẻ chia những cực khổ mà hắn đã chịu.

Bỗng nhiên hắn lại hi vọng có thể tìm được một nơi dịu êm, một nơi để gửi gắm những suy nghĩ của bản thân.

Con ngươi Minh Viêm ngày càng tối đi, Tư Yên quay đầu lại nhìn hắn.

Hắn biết khuôn mặt cô là bị bùn che đậy, cô đang ngụy trang.

Nhưng đôi mắt trong sáng đó lại có thể đánh động trong lòng hắn.

Đáy mắt Minh Viêm tràn ra vài tia trào phúng.

Phàm là giống cái của thế giới này, ai lại không có nhiều giống đực ở bên? Tại sao hắn có thể xuất hiện suy nghĩ muốn cùng những giống đực khác tranh đoạt một giống cái?

Thật ngu, quá ngu.

Hẳn sở hữu thực lực của đá tím, có thể gây ra vô và chuyện động trời.

Căn bản không cần phải trói buộc bản thân đến chết trên người một giống cái.

Tư Yên không thể bỏ qua ánh mắt dính chặt lấy mình đó, cô ngó sang hỏi: "Ngài sao vậy, Minh Viêm?"

Trái tim Minh Viêm tại lạnh xuống. Hắn lạnh nhạt trả lời: "Không có gì."

"Ngài ta kỳ quái thật đấy." Tư Yên không thể hiểu nổi thái độ thay đổi bất ngờ của Minh Viêm.

Minh Viêm vẫy tay, một thiếu niên sở hữu viên đá đỏ, Hổ Kiều đứng dậy: "Bắt đầu xuất phát!"

Đội ngũ rầm rộ di chuyển.

Đây là lần thứ hai gia đình Tư Yên đi theo một bộ tộc di cư.

Trên lưng hổ trắng, Tư Yên ôm bụng tự hỏi một chuyện.

Từ lúc cô đi tới thế giới này đã hơn một tháng. Nhưng... Tại sao bà dì của cô vẫn chưa tới!

Kỳ lạ, chẳng lẽ cơ thể này của cô không bị bà dì ghé thăm mỗi tháng một lần à?

"Mẹ ơi, mẹ không thoải mái ạ?" Bắc Tễ ngẩng đầu lên hỏi.

Tư Yên thả lỏng cơ thể, lắc đầu: "Không. Bé con không cần lo đâu."

Sức chịu đựng và sức chiến đấu của thú hổ rất mạnh mẽ. Đi được một lúc rất lâu, đến tận khi hổ trắng cõng cả nhà Tư Yên mệt mỏi, đội ngũ mới dừng lại.

Tư Yên dẫn ba đứa nhỏ ra một bóng cây nghỉ ngơi, Minh Viêm mang thịt tới cho cô.

Hổ Khuyết đi ngang qua, bởi vì chuyện lúc của Giải Linh, nên hắn ta có chút ghét bỏ cô.

Hắn ta mở miệng ra nói toàn lời không hay: "Là một giống đực, thân thể bốn anh em các người thật kém. Ai ai cũng đều làm ra vẻ."

Tư Yên chẳng thèm để ý mà cười cười cho qua.

Hổ Khuyết thấy cô không phản ứng, ngược lại càng tức giận hơn, hắn ta hừ một tiếng: "Yếu ớt vô dụng, lớn lên giống hệt giống cái. Lớn như vậy còn chưa sở hữu đá thú nhân, còn không bằng mấy em trai của mình!"

Tư Yên chẳng thèm để hắn ta vào mắt.

Hổ Khuyết cảm thấy mình như đang đấm vào bịch bông, cực kỳ bực bội.

Đêm qua Minh Viêm ở lại nhà đá của Tư Yên lâu, hiển nhiên cũng đoán được cô biết tạo lửa.

Hắn liếc nhìn đống thịt tươi, đoán rằng cô muốn ăn đồ chín, nhưng vì để bảo vệ Tư Yên, Minh Viêm không thể để cô nhóm lửa trước mặt mọi người được.

Hắn nhận ra mình có để ý tới cô. Cái phát hiện này khiến hắn cảm thấy có chút nực cười.

Hắn ngồi cách chỗ của Tư Yên không xa, ngón tay thoáng ma sát lên đống gỗ bên cạnh.

Phừng một tiếng, ngọn lửa bừng lên.

Ngọn lửa sáng chói thu hút rất nhiều ánh mắt của các thú hổ khác, không ít người gào lên.

"Ngài Minh Viêm là con của thần hổ!!!"

Ý nghĩa của lửa rất lớn, Tư Yên cũng không ngờ tới Minh Viêm lại có thể sở hữu dị năng của lửa.

Ngón tay của hắn có thể bật ra lửa?? Minh Viên thu tay lại, không để ý tới cô, hắn đứng dậy rời đi, giống như người vừa đốt lửa giúp cô không phải là hắn vậy.

Tư Yên nhận ra ý tốt của hắn, dùng âm thanh đủ để chỉ hai người nghe, nói: "Cảm ơn."

Minh Viêm hơi ngừng bước, rồi hắn lại đi.

"Mẹ." Đông Xích nhỏ giọng dò hỏi, "Hắn ta biết mẹ là giống cái rồi?"

Trong lòng Tư Yên vang lên tiếng lộp bộp: "Sao mấy đứa biết?"

Ánh mắt Đông Xích như muốn nói: Bọn con cũng không ngu.

******"

"Ngài Minh Viêm.". Hổ Dyng cà nhắc đi tới bên cạnh Minh Viêm.

Minh Viêm tự lẩm bẩm nói: "Ngày rực lửa sắp tới, giống đực của cô ấy lại nhẫn tâm để cô ấy cùng đám nhỏ tự mình vượt qua, thật quá đáng."

Hổ Dung: “Ngài Minh Viêm?”

Minh Viêm khôi phục lại tinh thần. Hắn day trán.

Hắn có phải điên rồi không. Hắn biết rõ không thể, nhưng ánh mắt cùng suy nghĩ cứ luôn dính chặt trên người cô.

Hổ Dung quan sát Minh Viêm, lại thấy hắn cứ chăm chú nhỉ Tư Yên, bình tĩnh nói: "Minh Viêm, ngài thích một giống đực cũng không sao, dù gì giống cái cũng rất nhẫn tâm. Là bác của ngài, chỉ cần ngài vui, thì tôi cũng vui."

Tay của hổ đen bự Minh Viêm nắm chặt, sắc mặt càng thêm đen.

*******

Đêm đó, hổ đen cường tráng lại tới bên cạnh Tư Yên.

Các thú nhân trong thành đều ngầm hiểu ý Tư Yên là người trong lòng của thành chủ, cũng không thấy lạ gì.

Minh Viêm khảy đống tro lửa, Tư Yên thấy hắn như đang muốn nói gì đó, nên cô tới ngồi bên cạnh hắn

Cảm nhận được người trong lòng ngồi ở bên, Minh Viêm trộm liếc mắt sang nhìn, lại thuận miệng hỏi: "Thú phu của cô đâu?"

"Không biết." Tư Yên đáp.

"Không biết?"

Tư Yên chậm rãi trả lời: "Chưa từng gặp, nhưng trước mắt tôi có một thú phu. Bọn trẻ vừa sinh ra cũng một mình tôi nuôi dưỡng, còn thú phu kia thì tôi không biết hắn đang ở đâu cả."

Ánh mắt giống đực tối đi, hắn hỏi: "Cô chỉ kết đôi với một người. Giống cái nơi đây đều lấy việc kết đôi nhằm tăng sức mạnh của bản thân. Tại sao cô không kết đôi thêm?"

Tư Yên không ngờ hắn lại hỏi vấn đề riêng tư như vậy, cô ngẫm nghĩ, liền nghiêm túc đáp: "Tình yêu bình đẳng. Nếu quan hệ giữa tôi và chồng không còn, chúng tôi sẽ ly hôn. Nhưng, một khi mối quan hệ đấy vẫn tồn tại, thì tôi sẽ không kiếm thêm một người nào khác."

Quan điểm trong câu trả lời này Minh Viêm chưa từng nghe qua. Loại lý luận này khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên, lại vô cùng mới mẻ.

Tư Yên cầm thịt nướng: "Mỗi một người tồn tại trên thế giới này đều phải gánh chịu rất nhiều loại trách nhiệm, trách nhiệm đối với gia đình là một trong số đó. Dù cho bên ngoài có ép buộc ra sao, tôi cũng sẽ không từ bỏ trách nhiệm của mình. Dù là sức mạnh mà ngài nói, tôi cũng có thể tự mình đạt được."

Minh Viêm bị những lời nói của cô làm cho chấn động, vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Trong tầm mắt của hắn, một ánh sáng kỳ lạ không hề thuộc về thế giới này đột ngột xuất hiện.

Đó là một giống cái coi trọng tình cảm, tôn trọng nó và cũng ý thức được trách nhiệm của bản thân.

Hắn chưa từng gặp qua người như vậy, một người như thế, thật sự đã thu hút ánh mắt của hắn.

Tư Yên: "Đông Xích, Tây Thanh, Bắc Tễ, hôm trước mẹ dạy mấy đứa số rồi, giờ mẹ chỉ mấy đứa một trò chơi – kéo, búa, bao."

"Mẹ, kéo là gì, bao lại là cái gì?"

Tư Yên: "...."

Một lát sau, Bắc Tễ vui vẻ nói: "Con chơi."

Bắc Tễ: "M... Anh Tư Diễm, em hỏi anh một câu được không?"

Tư Yên: "Câu gì? Thế giới này không có câu hỏi nào mà mẹ không thể giải đáp!"

Bắc Tễ cười ha ha, lại nghiêm túc nói: "Khi nào thì không lớn hơn hai, hai lớn hơn năm?"

Tư Yên: "....."

Đông Xích nghiêng đầu, cười lớn: "Bắc Tễ đang nói về kéo, búa, bao."

Tư Yên: "...."

Minh Viêm nhìn gia đình cô vui vẻ cười đùa. Ngực hắn lại cảm thấy nóng lên.