Chương 62: Tư Yên giúp Hổ Dung

"Không cứu được. Tình huống này không cứu sống được."

"Thật đáng tiếc cho ngài Hổ Dung."

Đám vu y nhỏ giọng trao đổi.

Tư Yên đứng đằng xa cẩn thận đánh giá Hổ Dung. Cơ thể hắn nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng thực chất toàn bộ đều là vết thương ngoài da.

"Tại sao lại nói không thể chữa được?" Tư Yên hỏi vu y.

Vu y nhận ra cô là người thẩy Hổ Dung dẫn về, bọn họ lại rất tôn trọng những người thông thái.

"Miệng vết thương của ngài quá nhiều, đặc biệt ở vùng đùi rất lớn. Tuổi của ngài ấy cũng cao, vết thương khôi phục chậm, độc tố của châu chấu sẽ khiến da ngài ấy bị thối rữa, mọi thứ bên trong dần thối rữa thì ngài ấy sẽ chết đi."

"Sao không làm tiêu độc?" Tư Yên hỏi, "Tiêu độc có thể phòng chống bị cảm."

"Tiêu độc?" Vu y ngơ ngác, "Tiêu độc là gì?"

Tư Yên trầm mặc. Bọn họ đến tiêu độc là gì cũng không biết?

Minh Viêm quay sang hỏi cô: "Cô có thể trị khỏi cho hắn?"

Minh Viêm ngồi bên mép giường của Hổ Dung, nắm lấy tay hắn.

Có vẻ Hổ Dung là một người cực kỳ quan trọng với hắn, vẻ mặt Minh Viêm cũng rất nghiêm túc, khi hắn dò hỏi cô, ánh mắt mang theo vài phần mong đợi.

Tư Yên nhìn ra được sự quan trọng của Hổ Dung trong lòng hắn.

Cô lại trầm mặc.

Giống đực có quyền lực tối cao của thành nói với cô: "Thầy Tư Diễm, mong cậu cứu Hổ Dung, chỉ cần cậu cứu được hắn, dù là chuyện gì ta cũng sẽ đáp ứng."

Minh Viêm nhìn chằm chằm cô không bỏ, Tư Yên cuối cùng cũng nói: "Minh Viêm, tôi biết ngài muốn bọn tôi gia nhập thành. Nhưng thú nhân của ngài lại khi dễ bốn anh em bọn tôi, thì sao tôi lại phải gia nhập chứ? Và vì sao,... Tôi lại phải cứu người?"

“Khi dễ?” Minh Viêm không hiểu, sau đó hắn nhìn thấy ba người Đông Xích bị thương, rồi nhìn về Hổ Khuyết.

"Giống cái và trẻ con là người phụ trách. Tại sao ba bọn chúng bị thương?" Minh Viêm lạnh giọng chất vấn.

Hổ Khuyết cúi đầu: "Thành chủ, bọn họ bắt nạt bé Giải Linh, tôi không thể trơ mắt nhìn giống cái nhỏ bị khi dễ, nên mới tự mình ra tay."

"Khi dễ?" Tư Yên trừng mắt, "Chứ không phải cô ta nhục mạ anh em của tôi à?"

"Anh Tư Diễm!" Giải Linh không muốn Tư Diễm ghét mình, cô ta tiến tới kéo Tư Yên, "Anh được bực mà, cũng đừng hiểu lầm Giải Linh, anh đừng ghét Giải Linh. Giải Linh rất thích anh, Giải Linh muốn sau khi trưởng thành sẽ cùng anh kết đôi..."

Tư Yên: “……”

Năm ngoái cô mới mua đồng hồ à?

Giải thích: Đây là meme chửi mang nghĩa chết tiệt, thể hiện sự không vui. Nguồn gốc là từ một người dùng viết tắt câu chửi là "WQNMLGB" nên mọi người mới dịch thành "Năm ngoái tôi mới mua chiếc đồng hồ"

Cô ế mốc mấy đời rồi mà lại xui tới độ bị nữ chính ngựa giống này đẻ ý thế?

Tư Yên hất cô ta ra, cũng nói thẳng: "Ờ, cảm ơn."

Mí mắt Minh Viêm cũng nhảy dựng, cuối cùng, hắn đứng dậy cúi đầu: "Xin lỗi cậu. Là ta không quản tốt Hổ Khuyết."

Hổ Khuyết sợ đến ngây người, hắn lớn đến chừng này cũng chưa từng thấy ngày ấy xin lỗi.

Tư Yên lại chỉ vào Giải Linh: "Tôi không thích cô ta."

Nghe Tư Yên nói vậy, Giải Linh lại cảm giác vô cùng tủi thân: "Sao anh Tư Diễm lại nói như vậy chứ! Em thích anh mà, em rất thích anh!"

Đôi mắt đen nặng nề của Minh Viêm nhìn Tư Yên.

Tư Yên nói: "Tôi có thể cứu Hổ Dung. Còn ngài, tự xem lại Giải Linh này, ngài muốn xử lý như nào đây?"

Ánh mắt hắn càng thêm âm trầm.

Giống cái chính là tài nguyên khan hiếm của thảnh Hổ Đen, vô cùng quan trọng, điểm này lại giống với Nham Hương, điều cực kỳ dung túng cho giống cái. Đặc biệt là một giống cái nhỏ được hoan nghênh như Giải Linh.

Nhưng, Hổ Dung cũng rất quan trọng với họ.

Hổ Dung hay Giải Linh, hắn đều không thể quyết lấy hay bỏ ai.

Hổ Khuyết lại tức đến học máu: "Quả nhiên là thứ thú rắn máu lạnh. Không có nhân tính, không nói đạo lý, chỉ biết hùng hổ doạ người, chỉ có thể nói, xấu xa!"

"Câm mồm lại!" Minh Viêm lạng lùng quát.

"Thành chủ! Sao ngài không cho phép tôi nói cậu ta? Cậu ta thì giỏi chỗ nào chứ, chỗ nào giỏi, tôi thấy cậu ta chỉ đang phô trương thanh thế, cậu ta không có khả năng cứu Hổ Dung đâu ạ!"

Đôi mắt sâu đen của Minh Viêm liếc qua Hổ Khuyết, lưng hắn ta thoáng lên cơn gió lạnh, cam chịu ngậm mồm lại.

Giải Linh lại rất sợ hãi.

Cô ta thật sự không biết mình đã chọc giận Tư Yên ở chỗ nào.

Nhưng cô ta cũng không quá hoảng loạn, cô ta tin thành Hổ Đen sẽ không vì Tư Diễm mà đuổi cô ta đi.

Tư Yên cười nói: "Ngài Minh Viêm, ngài chỉ cần dạy dỗ Giải Linh, bắt Hổ Khuyết xin lỗi ba đứa nhỏ của tôi. Xong xuôi tôi khắc cứu Hổ Dung, ngài thấy sao?"

Minh Viêm nhẹ giọng: "Thầy Tư Diễm, dù sao Giải Linh cũng là giống cái."

Mí mắt Tư Yên nhảy dựng, "Quả nhiên vẫn giống nhau." Cô nhỏ giọng.

Có thú nhân lớn tuổi ngứa mắt lớn tiếng nói: "Thành chủ, chúng ta bảo vệ bốn tên thú nhân này khỏi đại nạn châu chấu, bọn nhãi ranh này không biết ơn, lại còn lấy oán châm ngòi ly gián. Thưa ngài, cậu ta sẽ không thể cứu được ngài Hổ Dung đâu, xin hãy Đuổi bọn chúng đi."

Tư Yên lạnh lùng liếc tên đó. Có vẻ là do ánh mắt đó lạnh như băng, khiến thú nhân kia cảm giác bị hăm doạ, hắn ta vội sửa lời: "Tốt nhất là nên gϊếŧ bọn họ!"

Tư Yên ngạc nhiên ngẩng đầu, nhướng mày.

Không phải nói thú nhân nơi đây đều lương thiện à?

Ngu đần có thấy, lương thiện thì không.

Tư Yên lấy ra vảy rắn, bày cho tất cả xem, "L cho kỹ, vẩy rắn trong tay tôi, là cha của bọn chúng."

Mọi người không hiểu cô nói gì, mờ mịt nhìn nhau.

"Nhìn không hiểu? Không sao." Tư Yên tới bên cạnh Hổ Khuyết, hắn ta còn chưa ý thức được cô muốn làm gì, Tư Yên liền bóp chặt lấy cổ tay hắn ta.

"Hoá móng vuốt đi." Tư Yên bỗng nhiên nói.

Hổ Khuyết dù ngu ngơ không hiểu, nhưng vẫn vì tò mò mà biến tay thành tay hổ, hắn ta muốn xem cô muốn làm gì.

Tư Yên cầm lấy tay hổ, nhẹ nhàng ấn một cái, móng vuốt sắc bén ở bên trong lộ ra ngoài.

Tư Yên cầm vảy rắn lên, nhẹ nhàng cứa lên móng vuốt.

"Á!!!!"

Móng vuốt của thú nhân đá đỏ nhanh chóng đứt gãy, móng tươi tuôn ra.

Hắn ta kinh hãi kêu đau. Mọi người đều hoảng sợ, nhóm vu y cũng vội chạy tới sơ cứu cho hắn ta.

Tư Yên nhặt móng tay của Tư Yên lên, nhìn qua, độ cứng quả nhiên không tệ.

Sau đó cô ngẩng đầu nhìn đám thú nhân kia, bọn họ đều sợ hãi đối mắt với cô.

Tư Yên nói: "Nhìn rõ chưa? Cha của ba đứa em trai của tôi là thú rắn đá tím."

Thực ra cô cũng chẳng biết tên thú phu của mình thực lực ra sao, nhưng vẫn nghiêm túc bịa chuyện. Vậy mà đám giống đực ở đây đều tin răm rắp.

Có thể nhẹ nhàng cắt đứt móng vuốt của thú nhân đá đỏ, không phải kẻ sở hữu đá tím thì còn là gì nữa?

Tư Yên đi về phía kẻ muốn đòi mạng của cô: "Mi muốn mạng của ta, không sợ bị hắn đuổi gϊếŧ sao?"

Thú hổ hoảng sợ lùi bước.

Minh Viêm nhìn vảy rắn màu tím trên tay cô.

Cha của con cô, giống đực đó, chắc là thú phu của cô rồi.

Thành Hổ Đen khiến cô thất vọng rồi sao?

Minh Viêm cố là mình bình tĩnh lại, hắn bước tới, trầm trọng nói: "Nếu ta đuổi Giải Linh đi, cậu nguyện ý cứu Hổ Dung và tham gia vào thành Hổ Đen sao?"

Giải Linh không tin được nhìn Minh Viêm.

Ngài ấy thật sự vì kẻ ngoại lai này mà đuổi một giống cái như cô ta sao?

Không thể nào, tuyệt đối không thể như vậy được.

"Tôi có thể cứu Hổ Dung, nhưng sẽ không gia nhập vào thành." Tư Yên nói.

"Tại sao?" Minh Viêm trầm giọng chất vấn.

Tư Yên ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng cười: "Bởi vì tôi đã nhận ra, số với việc tham gia vào một tổ chức mạnh, thì không bằng tự mình gây dựng lên nó."

Cô lại nhìn ba đứa nhỏ của mình: "Chỉ có như vậy mới không ai dám coi thường người của tôi."

Thú nhân nhỏ con đó, lại dám nói ra cậu nói rung chuyển đất trời như vậy, đủ để khiến các thú nhân ở đây khϊếp sợ không khép nổi miệng.