Chương 61: Thuốc diệt côn trùng đặc biệt

Một khối đá thôi sao ngăn nổi tôi, tôi còn thành công bò được ra ngoài đó!

Tư Yên nâng đầu, mặt mày dơ hề ngước lên đầy ý.

Đôi mắt sáng chói, nụ cười xinh đẹp xán lạn, giống đực lung lay hạ mắt.

Không thể không nói, Minh Viêm hơi ngạc nhiên.

Giống cái bé nhỏ bước ra ngoài, khoác trên mình bộ đồ rộng thùng thình, trong tay cầm một cái chai không biết lấy từ đâu ra, cô lắc đều rồi ấn lêи đỉиɦ chai, xịt ra một làn khói.

Thế giới này từ trước tới nay đều chưa từng xuất hiện loại thuốc trừ sâu.

Hơn nữa thuốc trừ sâu trong tay cô còn rất đặc biệt.

Một xịt đã gϊếŧ được một con châu chấu, trên xác nó tỏa ra mùi hương thơm mát, mùi này khiến đám châu chấu khác chen chúc tới gặm xác nó.

Bản thân xác châu chấu chết đã trở thành mồi độc. Chẳng bao lâu sau, những con châu chấu gặm xác nó cũng dính chưởng, lần lượt lăn ra chết.

Tư Yên nhìn quanh, rất nhanh đã trồng được một tháp xác châu chấu. Hiệu quả rất tốt.

Minh Viêm nhìn một màn này, trong lòng lại càng kinh ngạc.

Từ việc trong hang phát ra năng lượng kỳ lạ, rồi gốc cây xanh tươi lớn lên, rồi lại thấy cô cầm một cái lọ kỳ quái, sau đó phun ra, tất cả đám châu chấu đều lăn ra đất chết, hơn nữa cũng không có con nào dám tiếp cận tới gần khu vực đó....

Một loạt sự kiện diễn ra khiến hắn hơi ngạc nhiên.

Một con châu chấu lớn lao về phía Minh Viêm, sau lưng hắn như có thêm một con mắt, vung tay đấm nát đầu nó rồi lấy đi viên ngọc.

Hắn lại tiếp tục quan sát Tư Yên.

Giống cái này, dường như.... Vẫn còn bí mật.

********

Cái này giống cái, nàng giống như…… Có chút bí mật.

Đám châu chấu gặp phải địch thủ chưa từng xuất hiện.

Thủ lĩnh của chúng bị gϊếŧ. Bên cạnh Tư Yên cũng bị vây bởi một vòng lớn xác châu chấu, còn những con khác thấy đồng đội bị độc chết, bắt đầu sợ hãi, chúng hận không thể cách nơi này xa một chút.

Vì thế, đội quân châu chấu vừa khí thế tràn tới, giờ đây lại dần dần bỏ chạy.

Việc Tư Yên sử dụng thuốc trừ sâu DDVP chỉ có Minh Viêm nhìn thấy, cô nhân lúc hắn không để ý mà cất lại vào không gian.

Không lâu sau, thành Hổ Đen khôi phục lại trật tự ban đầu. Minh Viêm nhảy tới trước cửa hang động của Tư Yên, hắn nhìn cây rồi ngửi mùi còn đọng lại trong không khí.

Đội quân châu chấu rút lui, bỏ chạy khỏi thành.

Xong, hắn lại nhìn cô: "Tư Diễm, chúng ta cần nói chuyện."

Gần thành Hổ Đen có một con sông chưa cạn nước, Tư Yên quay lưng lại với Minh Viêm, hắn đi tới bờ sông dựa sạch chất bẩn từ đám châu chấu.

Nước sông sạch sẽ mát lạnh chảy dọc trên cơ thể cường tráng của giống đực, bọt nước dưới ánh mặt trời rạng rỡ vô cùng.

"Tên của cô không phải là Tư Diễm đúng chứ?" Hắn hơi nghiêng người hỏi, "Tên đó không giống tên của giống cái."

Tư Yên trần mặc, tự hỏi có nên trả lời hay không.

Minh Viêm chậm rãi quay đầu lại: "Có muốn gia nhập thành Hổ Đen không?"

"Mời tôi?" Tư Yên không tin được, rõ ràng tên này trước đó còn muốn gϊếŧ cô mà, cô dò hỏi: "Bởi vì tôi là giống cái? Hay là bởi vì tôi giống người nào đó?"

Thấy cô nói vậy, ánh mắt Minh Viêm lạnh dần. Hắn rửa sạch cơ thể mình, đi tới sau lưng cô, thanh âm trầm thấp đầy gợi cảm: "Bởi vì cô mạnh. Bởi vì cô cần bọn ta, và bọn ta cũng cần cô."

Cô mạnh không phải ở sức mạnh đơn thuần, mà là ở những đồ vật cô có.

Minh Viêm hiểu rõ điều ấy, cho nên hiện tại mới muốn giữ cô lại.

Tư Yên chậm rãi quay ngườI.

Bọt nước còn vương trên mái tóc Minh Viêm, dưới ánh mặt trời nó càng khiến hắn đẹp một cách bất ngờ.

Lúc này đây, Tư Yên lại nhớ tới bộ tộc Nham Hương, lúc ấy cô cũng nghĩ sẽ giúp đỡ bọn họ thật tốt, kết quả là bị đuổi đi.

Tư Yên hơi nhíu mày, trầm mặc từ chối.

Minh Viêm đi ra khỏi sông, đứng bên cạnh cô: "Cô có thể chọn tin vào ta."

Hắn không nói tin vào thành Hổ Đen, mà nói là tin vào hắn.

Tư Yên bình tĩnh đứng dậy: "Nếu tôi nói, tôi sẽ không sinh con cho thành trì, cũng không nhận bất kỳ một giống đực nào ở đây. Kể cả bọn nhỏ nhà tôi cũng sẽ không chọn giống cái của thành. Nếu là vậy, ngài vẫn còn nguyện ý thu nhận tôi sao?"

Ánh mắt Minh Viêm thâm thúy nhìn cô: "Muốn kết đôi hay không là quyền tự do của cô."

Tư Yên không nói gì nữa.

Quá quan sát thì sức mạnh của thành trì này rất lớn, tương lai Minh Viêm còn đứng đỉnh sức mạnh của vùng đất này.

Vì thế thành Hổ Đen tuyệt đối là sự lựa chọn tốt, đặc biệt dưới tình hình hiện taii là chính thành chủ mời cô gia nhập.

Nhưng, hiện giờ cô không thể đưa ra lựa chọn cuối cùng.

"Tôi sẽ xem xét." Tư Yên trả lởi, "Ngoài ra, tôi có thể nói trước cho ngài biết, tên của tôi quả thực không phải là Tư Diễm. Tô tên là Tư Yên."

Minh Viêm nghiêng người nhìn cô, giống cái mắt ngọc mày ngài, dù có cải trang thành giống đực vẫn để lộ vẻ đáng yêu, nghịch ngợm.

"Thành chủ! Thành chủ!" Một thú hổ vội vã chạy tới, cậu ta vừa định mở miệng nói, liền phát hiện không khí giữa thành chủ cùng thầy Tư Diễm có chút không thích hợp.

Trong thành có thú nhân nói, thành chủ không thích giống cái, có khả năng ngài ấy thích bé giống đực.

Mà nhìn cảnh này, chẳng lẽ đó là thật?

"Sao?" Minh Viêm nhìn hổ trắng với vẻ mặt dữ tợn.

Cậu ta hoảng sợ, vội vàng nói: "Thành chủ, ngài tới nhìn chút, ngài Hổ Dung bị thương rồi ạ."

“Hổ Dung bị thương?”

Minh Viêm nhanh chóng chạy về, Tư Yên thấy thế cũng đuổi theo sau.

Đám người chạy tới nơi Hổ Dung quản lý, Tư Yên không quan tâm hắn ta, cô chăm chăm đi tìm đám nhỏ nhà mình. Cô muốn nói chuyện tham gia thành trì cùng bọn chúng.

Nhưng tìm một vòng, lại thấy bọn nhỏ bị trói lại cùng nhau, bị các thú nhân khác làm nhục!

Cô tức muốn hộc máu chạy tới: "Mau dừng lại!!"

Cô chạy tới, dùng vảy rắn cắt dây thừng quấn quanh bọn nhỏ.

Giải Linh đứng gần đó giải thích: "Anh Tư Diễm tới rồi ạ. Ba em tra của anh là do nhỏ tuổi lại không hiểu chuyện nên anh Hổ Khuyết mới dạy dỗ họ một chút."

Hổ Khuyết kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

Giải Linh lại tiếp tục nói: "Anh Tư Diễm cảm ơn anh Hổ Khuyết đi ạ, nếu không nhờ anh ấy giúp thì bọn họ sẽ không ở nổi trong thành này nữa đâu ạ."

Nghe Giải Linh giải thích, Hổ Khuyết hít mũi, càng thêm kiêu ngạo hơn.

Tư Yên không để ý cô ta, cô cởi dây thừng cho ba đứa nhỏ, thấp giọng hỏi: "Sao vậy? Ai ra tay trước?"

Khiến mẹ gặp phải rắc rối. Cả ba đứa nhỏ đều không muốn bị ghét, chỉ nhấp môi chứ không mở miệng nói.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tư Yên lại hỏi.

Một bé hổ con lên tiếng giải thích thay: "Là chị Giải Linh nói bậy, nói cậu ta là tên xấu xí nên cậu ta bực mình. Cuối cùng là đánh nhau."

Bé hổ nói đơn giảm nhưng lại vô thẳng trọng điểm.

Ánh mắt Tư Yên lạnh đi. Giá rét quét qua người bọn nhỏ.

Ba đứa đều nhận thấy mẹ đã tức giận, càng cúi thấp đầu.

"Vẫn còn nhỏ, đánh không lại còn nhào vô. Rất xứng đáng bị dạy dỗ."

Bàn tay lạnh của cô gõ đầu từng đứa: "Trước khi đánh không biết nghĩ à?"

"...."

Đông Xích hơi ngẩng đầu, gương mặt nhỏ mềm mịn, đuôi mắt hơi đỏ, nó nhỏ giọng gọi: "Mẹ ơi."

Tư Yên đỡ bọn chúng dậy, cẩn thận nhìn vào những vết thương của chúng.

Thấy thế, cũng không còn tâm tư dạy dỗ nữa.

"Cách làm sai, nhưng bảo vệ anh em là đúng." Cô cười.

Cũng may ba đứa bị thương không quá nặng.

Cô liếc qua nữ chính của truyện.

Cô ta là kẻ mang khí vận hải vương thu rất nhiều cá, hiện giờ lại còn lộ ra cái vẻ hoa sen trắng phúc hắc, nhìn thế nào cùng thấy mùi trà xanh ngày càng đậm.

Tư Yên còn chưa kịp nói chuyện đúng sai với Hổ Khuyết. Bên ngoài có thú chạy vọt tới, hoang mang rối loạn nói: "Ngài Hổ Khuyết, ngài Hổ Dng bị thương nặng lắm, sắp không xong rồi!"

Hổ Khuyết nghe vậy cũng chẳng còn tâm tư quản bên này: "Vu y đâu? Vu y nói sao?"

"Nhóm vu y đều tới xem rồi. Đều nói... Đều nói... Nói không cứu được."

"Không cứu được!! Không cứu được là sao hả!!?"

Tâm trạng Hổ Khuyết không tôt hắn ta chạy nhanh về hang động của Hổ Dung.

Ở thành trì này, người có tri thức được tôn trọng nhất là Hổ Dung. Trước khi cô tới đây, văn hóa của thành trì đều được chính hắn dạy ra. Nên danh tiếng của hắn ở đây cũng rất cao.

Mà đối với Hổ Khuyết, có thể nói, Hổ Dung giống như thầy của hắn ta vậy.

Tư Yên thấy họ đi tất, cũng dẫn ba đứa nhỏ qua hóng.

Tuy rằng món nợ với đám người bắt nạt lũ trẻ của mình chưa tính xong, nhưng Hổ Dung dù sao cũng giúp cô không ít lần.

Cô vẫn muốn tới xem thử, xem xem mình có giúp được gì hay không.

Lúc Tư Yên chạy tới thì những vu y đã tăng hết ra. Minh Viêm nhìn chằm chằm giường đá, sắc mặt rất tệ. Còn Hổ Khuyết sắp khóc ngất rồi.