Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Con Phản Diện Rất Bám Người

Chương 60: Sức mạnh của thực vật

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Sao, sao cậu lại vậy chứ...." Bị Bắc Tễ mắng vào mặt, đôi mắt Giải Linh lập tức ứa nước.

Cô ta khóc lóc chạy tới ôm đùi Hổ Khuyết, trông cực kỳ tủi thân.

"Anh ơi, họ, họ đều ghét em, em không biết mình đã làm gì sau nhưng họ đều ghét em..."

Đông Xích lạnh nhạt nói: "Cô dựa vào cái gì mà đòi mọi người đều phải thích mình?"

Nhưng dù sao giống cái cũng là báu vật của mỗi bộ tộc, nhóm thú hổ làm sao có thể cho phép giống cái của thành mình bị đám thú rắn bên ngoài bắt nạt chứ.

Vì vậy, rất nhiều ánh mắt phê bình chĩa tới ba đứa nhỏ.

"Quá đáng, các ngươi quá đáng lắm rồi! Bé Giải Linh đáng yêu như vậy, sao các ngươi lại hung dữ với em ấy chứ!"

"Em ấy chỉ muốn tìm các ngươi chơi cùng. Làm sai cái gì?"

"Mấy cậu nghe thấy giọng điệu của chúng khi nói chuyện với em ấy không. Sao lại hung dữ với giống cái như thế chứ!"

"Đám thú rắn quả nhiên đều ích kỷ, máu lạnh."

"Kẻ ngoại lai vẫn là kẻ ngoại lai. Bé Giải Linh dù không phải hổ nhưng vẫn đã gia nhập vào thành. Không giống ba đứa này, vẫn là kẻ từ ngoài vào!

Thanh âm trào phúng lên án khiến sắc mặt đám nhỏ hơi đỏ lên.

"Này." Hổ Khuyết tiến lên một bước làm chủ, "Ba đứa bọn mi xin lỗi Giải Linh đi."

"Đúng thế, xin lỗi đi, mau xin lỗi đi!" Một đám người hô hào.

Bắc Tễ phẫn nộ đứng lên: "Mấy người mù à? Cô ta mắng anh của ta, người nên xin lỗi phải là cô ta mới đúng!!!"

Giải Linh nghe vậy, càng khóc lớn hơn.

"Nhưng tôi cũng đâu nói sai, cậu ta xấu, thì chính là kẻ xấu xí thôi mà..." Cô ta khóc sướt mướt, trông cực kỳ đáng thương, "Các cậu đều ghét tôi, anh trai các cậu cũng ghét tôi, nhưng tôi đâu có làm gì sai..."

"Đúng thế!" Một thú nhân nói, "Nếu không nhờ em ấy đưa ra sáng kiến làm cửa thì bọn mi còn được an toàn trốn ở đây à?"

"Đúng!"

"Đúng!"

"Có phúc mà không biết hưởng."

"Không biết tốt xấu!"

"Xin lỗi nhanh đi!"

"Mau xin lỗi Giải Linh đi!"

Mặt Bắc Tễ đỏ lên, nó siết chặt nắm tay, cơ thể run lên nhè nhẹ.

Đông Xích tiến tới bảo vệ hai em trai sau lưng mình, lạnh lùng nói: "Bọn ta sẽ không xin lỗi con hồ ly đó."

Hổ Khuyết bị kí©h thí©ɧ đến điên máu: "Kẻ ngoại lai kia, tốt nhất các người nên tuân thủ theo quy tắc của thành Hổ Đen này."

"À." Đông Xích thẳng thừng, "Các người muốn đánh nhau chứ gì?"

Nháy mắt, Hổ Khuyết biến thân, biến thành một con hổ trắng lớn, hắn ta hung dữ gầm lên một tiếng rồi nhào về phía Đông Xích.

Đông Xích tiến lên một bước đem hai cái đệ đệ hộ ở sau người, lạnh căm căm nói: “Chúng ta sẽ không theo cái kia hồ ly xin lỗi.”

Hổ Khuyết tức giận bị kích khởi tới: “Người xứ khác, tốt nhất tuân thủ chúng ta Hắc Hổ Thành quy củ.”

“A.” Đông Xích trạm đến thẳng tắp, “Các ngươi là muốn đánh nhau sao?”

Hổ Khuyết nháy mắt biến thân, biến thành một con cường tráng Bạch Hổ, hắn một tiếng hung mãnh hổ gầm sau, hướng tới Đông Xích nhào tới.

Đông Xích nhảy lên, tránh thoát khỏi hướng công kích của hắn ta, đuôi nó quấn lấy Hổ Khuyến khiến hắn ta lảo đảo ngã xuống đất.

"Mi đánh lén!" Hổ Khuyết phẫn nộ, móng vuốt vung kên.

Nửa người trên của Đông Xích bị cứa vào, nó nhanh chóng biến hoàn toàn trở thành rắn đỏ.

Vụt, không gian của hang động nhanh chóng biến thành chiến trường của Đông Xích và Hổ Khuyết.

Đông Xích mới chỉ là đứa nhỏ bốn tuổi, mắt rắn đỏ bừng. Mặc dù nó đã có thú tinh nhưng với cơ thể này, hơn nữa thú tinh mới chỉ là xanh, nên muốn đối phó với một Hổ Khuyết đá đỏ vẫn rất khó khăn.

"Có được thú tinh xanh coi như mi cũng không tồi." Hổ Dung nói, "Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi."

Hắn ta nhào tới, đè Đông Xích dưới móng vuốt của mình, cả cơ thể lẫn sức mạnh áp chế khiến nó không thể nhúc nhích.

Bắc Tễ tức giận: "Thành Hổ Đen có thể tuỳ ý khi dễ người khác à!"

Một thú nhân sắp trưởng thành sở hữu đá đỏ lại đi bắt nạt một nhóc con mới bốn tuổi, ỷ lớn xác ức hϊếp người ta.

"Ai khi dễ bọn mi!?" Hổ Khuyết gầm lên, "Ai cho phép bọn mi đối chọi với giống cái của bọn ta!"

Đông Xích bị dẫm đau, khẽ rên, Bắc Tễ Tây Thanh nhịn không nổi nhào tới cứu anh trai.

Nhưng sức mạnh cách quá xa, đều bị Hổ Khuyết áp chế.

Ba đứa bị trói cùng nhau, những người khác không cho chúng ăn và uống nước.

Bắc Tễ bực tức: "Em biết vì sao mẹ không cho mình chơi cùng hồ ly trắng rồi. Bọn chúng đều là lũ xấu xa."

Bắc Tễ còn nhỏ nên không biết được chỗ nào xấu, nhưng mỗi khi con hồ ly trắng kia lại gần nó, ngọt ngào cười cười, nó đều nổi hết cả da gà.

"Các anh ơi, em rất rất ghét cô ta."

Tây Thanh cùng Đông Xích cũng bất lực ngẩng đầu.

*******

Tư Yên vẫn chưa biết tình hình của bọn nhỏ của mình bên trong hang động.

Cô ngồi bên cạnh cộc gỗ, đôi tay nhẹ nhàng nắm nó, mắt nhắm lại điều động dị năng hệ mộc của mình.

Lớn lên, dài lên, thật dài...

Mau lớn nhanh nào, tôi cần một cái đòn bẩy!

Trên cọc gỗ loé lên tia sáng xanh, nhưng lại chẳng thay đổi chút gì.

Cố gắng rất lâu, Tư Yên mở mắt nhìn thành quả của mình, mí mắt trùng xuống.

Cô đã thử đẩy, nhưng khối đá vẫn bất động, nếu muốn đẩy ra cũng chỉ có thể dùng nguyên lý đòn bẩy.

Đá có rồi, điểm tựa vững đã có. Vấn đề duy nhất là cái đòn bẩy.

Cô chỉ có thể tiếp tục ép cọc gỗ lớn mạnh.

Tư Yên lại nhắm mắt, điều động dị năng của mình.

*******

Không chiến đối với thú hổ tương đối khó khăn.

Rất may đám côn trùng bay không cao, còn sức bật của Minh Viêm lại rất gớm.

Điều này khiến tỷ lệ dẫn tới kết quả xấu mà hắn nghĩ tới dần hạ thấp.

"Rít, rít rít!" Châu chấu khổng lồ tấn công Minh Viêm, hắn giương móng vuốt, xé xác châu chấu dưới đất.

Hắn âm thầm nhìn hang động đang bảo vệ Tư Yên sau lưng mình một cái, rồi lại nhìn lên trời.

Vừa gϊếŧ được một con lớn, trong đàn lại xuất hiện them ba bốn con lớn khác.

"Mãi không hết." Hổ Đen dữ tợn nói.

Đám côn trùng này gϊếŧ mãi không xong.

Minh Viêm lột xác đám châu chấu, lôi ra được một viên ngọc tròn tròn, hắn giơ lên cao. Sau đó, nhe nanh cười đối với bọn trên không trung.

"Cũng đẹp đấy."

Đám châu châu rùng mình hơi khựng lại.

******

Tư Yên cố thúc giục sinh trưởng của cọc gỗ mãi, cũng đành bỏ cuộc làm đòn bẩy.

Cô quay đầu nhìn quanh hang động, do dự có nên ngồi im chờ đại nạn qua đi hay không.

Nhưng đời trước cô chưa từng ngồi im chờ chết, đương nhiên giờ cũng không thể.

Lại nghiên cứu cách ra.

Cô ngồi nhìn khối đá một lúc lâu, khi nhìn qua khe hở, Tư Yên thấy một gốc cây khoẻ mạnh nho nhỏ đang nhô lên, rễ cây đâm thủng mặt đất, cành cây chạm lên khối đá, trong đầu Tư Yên lóe lên suy nghĩ.

Sức mạnh của cây cối, có thể nói là rất lớn!

Tư Yên chạy tới, đôi tay nhẹ nhàng bao phủ lấy cây nhỏ, sau đó sức mạnh tuôn trào năng lượng xâm nhập vào cây.

Cây nhỏ cảm nhận được kí©h thí©ɧ, thân cây run kên, say đó, nhánh cây cùng rễ điên cuồng lớn mạnh!

Tư Yên cho nó chút dinh dưỡng đẩy nhanh quá trình phát triển, nó cũng cho thêm chút sức lực, phá vỡ mặt đất, nhánh cây giờ đã ở tận trên đỉnh đá.

Tuyệt, có hy vọng rồi!

Sức mạnh sự sống còn tốt hơn đòn bẩy rất nhiều!

Tư Yên vừa truyền sức mạnh vừa cổ vũ: "Ta biết mi muốn lớn mau, muốn vững vàng cắm rễ trên đất, đối diện với mặt trời. Bây giờ ta sẽ cho mi cơ hội đó, nhóc con, cố mà nắm lấy nhá."

Cũng không biết cây nhỏ có nghe hiểu cô nói gì không, nhưng Tư Yên cảm thấy dị năng lần này dùng không bị lãng phí.

Trên cao, Minh Viêm cảm nhận được sức mạnh lưu động, tay lại chém chết hai con châu chấu. Hắn lấy được ngọc trong cơ thể chúng xong, liền nhìn hang động Tư Yên đang ở.

Trước lối ra nhô lên một cái thân cây, cành của chúng điên cuồng lớn lên, lá xanh toả ra tứ phía, lay động hướng về mặt trời!

Sau đó thân cây hất khối đá chắn lối đi, để lộ hoàn toàn vẻ đẹp xanh tươi mơn mởn, cũng để lộ một lối đi nhỏ.

Cũng chính lúc này, Tư Yên chật vật bò ra, cô ngẩng đầu nhỏ lên, mỉm cười với Minh Viêm ở trên không.
« Chương TrướcChương Tiếp »