Bắc Tễ nói xin lỗi nhanh như vậy làm Tư Yên hơi ngạc nhiên, cô vẫn chưa kịp phản ứng thì đã thấy sắc mặt Tây Thanh cực kỳ khó coi, nó cắn răng, đột ngột quay người đi về phía nồi thịt hầm khoai tây, ôm nồi lên.
Tư Yên: "...."
Bắc Tễ thấy vậy, cũng nhanh chóng chạy tới, ôm đống khoai tây trong hang động. Hai đứa nhóc con nhanh chóng vác hết đồ ăn trong hang tẩu thoát ra ngoài.
Chuyện xảy ra quá bất ngờ nên một Tư Yên mệt mỏi không thể phản ứng kịp, cô vội vàng đứng lên đuổi theo, nhưng hai đứa nhóc con đó đã chạy xa rồi, cô lại quá mệt để đuổi tiếp.
Tư Yên thở dốc trở về nhà, đẩy đẩy đống lửa, tức mà không xả ra được.
Cô cầm bát canh mà hai đứa nhóc kia không cần, uống cạn, lại ăn chút thịt mới lên giường ngủ.
Giường đá dù được trải lớp da thú rồi vẫn không quá thoải mái, không ngủ được bao lâu Tư Yên đã tỉnh dậy. Cô duỗi người, quyết định phải giải quyết vấn đề giường ngủ trước.
Thực vật cạnh hang rất tươi tốt, Tư Yên nhặt một đống cỏ khô, rũ sạch tro cho sạch, rồi lại phơi dưới nắng, một lúc sau thì bện đống cỏ khô lại.
Cỏ khô dùng để lót không cần là quá đẹp, bện xấu một chút ngược lại còn tăng độ thoải mái.
Sau khi cỏ khô được bện tốt, Tư Yên tiếp tục vắt nó lên cây để phơi nắng.
Vừa mới mang đồ lót giường đi phơi thì cô nghe thấy tiếng ồn ào nhốn nháo ở bên ngoài.
Mơ hồ nghe thấy trong đó tiếng nói của hai đứa nhóc con nên cô nhanh chóng chạy ra.
Dưới một cái cây lớn cách đó không xa, một giống cái vừa cao vừa béo ý đang túm lấy Bắc Tễ và Tây Thanh, hao đứa nhóc bị cô ta túm đến đau đớn, trên mặt đất còn rơi vãi một đống khoai lang đỏ.
"Đám người rắn bị chán ghét chúng mày dám đi ăn trộm à!" Giống cái tên Hùng Nại nói.Tư Yên nhanh chóng chạy qua: "Dừng lại! Ai cho cô động vào con tôi!"
Hùng Nại nghĩ ngờ nhìn Tư Yên, vì cô nôt tiếng là giống cái xấu xa nhất bộ tộc, đã thế còn lười biếng, có bao giờ thèm quan tâm con của mình đâu.Tư Yên thấy cô ta không chịu thả hai đứa nhóc nhà mình ra, lại thấy chúng cố gắng giãy dụa, cô liền không thèm quan tâm gì mà nhào tới nắm tóc Hùng Nại, Hùng Nại bị kéo căng da đầu đau đớn, chỉ có thể buông hai đứa nhóc con ra.
"Cô bị điên à Tư Yên? Hai tên nhóc con người rắn này đi mới đi ăn trộm đấy!"
Tây Thanh với Bắc Tễ vất vả lắm mới thoát ra được liền chạy sang một bên, hai đứa nhanh nhẹn nhặt đống khoai lay trên đất, sau đó thì chạy xa khỏi hai giống cái kia.
Giống cái xấu xa trước giờ chưa từng quan tâm đến chúng, nếu chúng gây rắc rối, bà ta chẳng thèm đi hỏi lý đã đánh chúng nó rồi!
Vì thế chắc chắn bà ta tới đây là để giúp Hùng Nại đánh rắn con.Hai đứa nhóc nghĩ vậy nên ngang bướng bám lấy nhau thành cục.
Tư Yên thấy chúng giữ khoảng cách với mình như thế, hiển nhiên nhận ra hai đứa không hề có ý định ỷ lại cô, thậm chí còn muốn trốn xa một chút.
Khoé miệng Tư Yên trùng xuống, vẫn là đi giải quyết người gây ra vấn đề trước đi.
Cô lại tiếp tục nắm lấy tóc Hùng Nại, lạnh lùng nói: "Tại sao cô lại bắt nạt con của tôi!?"
Hùng Nại không ngờ một giống cái gầy yếu lại có sức mạnh lớn như vậy, cô ta ăn đau ôm đầu. Cô ta không vui nói: "Tôi bắt nạt con cô á? Cô nói lý chút đi Tư Yên, bọn nhãi ranh này ăn trộm quả đỏ của tôi! Chúng nó là lũ trộm cắp đấy!"
Quả đỏ mà cô ta nói chính là khoai lang đỏ.
Tư Yên nhìn hai đứa nhóc đang ôm khoai: "Hai con ăn trộm quả đỏ của người khác à?"
Trên mặt Tây Thanh lộ rõ vài nét khinh thường cùng bực tức, Bắc Tễ lại cúi đầu, trước đây chỉ cần có người nói bọn nó làm sai thì giống cái xấu xa cũng chẳng thèm quan tâm đến, trực tiếp tin luôn đám người ngoài xa lạ.
Giống cái xấu xa giúp bọn nó ư, không có khả năng.
Tư Yên nhìn thoáng vẻ mặt của chúng xong, liền quay sang nói với Hùng Nại: "Chúng nó không trộm quả đỏ của cô."
Hai đứa nhóc đột ngột ngẩng đầu nhìn cô.
Hùng Nại nói: "Không thể nào!"
Tư Yên: "Cô tận mắt thấy chúng trộm à?"
Hùng Nại: "Tôi có để đống quả màu đỏ của mình lên lá cây lớn, ai ngờ vừa đi khỏi đã mất sạch, ngay lúc đấy thì thấy chúng nó ôm quả đỏ đi qua, không phải chúng nó trộm thì còn ai vào đây!?"
Tư Yên lạnh nhạt nói: "Có nghĩa là cô không thấy con của tôi ăn trộm nhưng vẫn nói là chúng lấy?"
Hùng Nại: "Tây Thanh với Bắc Tễ nổi tiếng chuyên đi ăn trộm trong tộc rồi, ngoài chúng ra không thể có ai khác!"
Sắc mặt hai đứa nhóc khó coi, nhìn ra hướng khác.Tư Yên trầm tư: "Cô đi lâu không?"
Hùng Nại: "Không quá lâu, tôi vừa đi một lúc đã quay về rồi."
Tư Yên nói: "Thế tên đó chạy không xa đâu, cô chờ ở đây."
Tư Yên buông lỏng Hùng Nại, cô lại gần phiến lá lớn, sờ lá cây, dùng năng lực hệ mộc cảm nhận, quả thực trên đây còn dấu vết của khoai lang đỏ. Cô ngồi xổm xuống xem xét, thấy trên mặt đất vẫn còn lưu lại một ít dấu chấn nhỏ.
"Cô tự qua xem đi," Tư Yên gọi, "Đây là dấu chân của loài gì."
Hùng Nại nhanh chóng chạy qua, ở bên cạnh lá cây lên quả nhiên còn sót lại vài dấu chân hoa mai. Hùng Nại nghi hoặc: "Cái này hơi giống chân của gấu con. Chẳng lẽ không phải Tây Thanh với Bắc Tễ trộm thật?"
Tư Yên nhìn theo hướng dấu chân, chạy qua đó, cô gạt bụi cỏ ra, quả nhiên thấy mấy con gấu con ẩn mình trong đấy nhồm nhoàm ăn khoai lang đỏ.
Hùng Nại giật mình gọi lớn: "Là mấy đứa con nhà Hùng Như!"
Trên mặt đất bừa bãi vỏ, so khoai lang với đống bị trộm không khác lắm.Hùng Nại không nói nhiều, lập tức túm bốn con gấu con đó lên, chúng nó cũng không ngờ mình sẽ bị phát hiện nên vung vẩy tay chân gào khóc.
Tư Yên hung ác trừng mắt nhìn chúng nó, có vẻ ánh mắt quá đáng sợ nên doạ bốn con gấu con, chúng yên lặng nằm xuống.
Tây Thanh với Bắc Tễ vẫn đứng ở xã, Tư Yên nghiêm khắc nói với Hùng Nại: "Này, cô không xin lỗi hai đứa con của tôi à!"
Hùng Nại lại thấy không quan trọng: "Sao phải xin lỗi, dù sao chúng cũng là người rắn máu lạnh mà. Với cả chúng cũng từng ăn trộm, ai mà biết quả đỏ trong tay chúng nó có phải đi trộm của ai hay không chứ."
Giọng điệu khinh thường của cô ta khiến Tư Yên không vui. Cô quay đầu nhìn hai đứa nhóc, thấy khoé môi chúng trùng xuống tủi thân, lại bướng bỉnh mím thành một đường thẳng.
Tư Yên bực bội: "Dù sao cô cũng là một giống cái trưởng thành, khi không bôi đen hai đứa nhỏ đi ăn trộn, giờ chứng minh được không phải chúng thì lại mặt dày không xin lỗi à!?"
Hùng Nại: "Tôi không xin lôi! Dù sao không trộm của tôi cũng trộm của người khác. Cô xem, chúng cũng đâu dám nói câu nào!"
Tư Yên đen mặt: "Cô thật sự không xin lỗi?"
Hùng Nại bướng bỉnh, "Không! Tôi sẽ không xin lỗi đám người rắn máu lạnh đâu!"
Tư Yên cười lạnh, chuyện của thú nhân thì dùng cách của thú nhân giải quyết đi! Cô nói thẳng: "Cô mà không xin lỗi thì tôi sẽ đánh cô!"
Nói rồi, Tư Yên thực sự lao tới đánh Hùng Nại, cô ta to cao hơn, hường tráng hơn nhưng không hiểu vì sao đánh không lại Tư Yên.Tư Yên đánh Hùng Nại đến bầm dập hét mặt mũi, tàn nhẫn đến nỗi khiến bốn đứa gấu con sợ hãi.
Đánh được một lúc, Tư Yên mới kéo Hùng Nại tới trước mặt hai nhóc con. Mặt hai đứa đều lộ vẻ khó hiểu nhìn cô.
"Xin lỗi đi!" Tư Yên lạnh nhạt quát.
Hùng Nại vất vả đào quả đỏ cả ngày, bị ăn sạch thì thôi đi còn bị đánh cho một trận, cô ta rất tủi thân.
Tư Yên: "Muốn tôi giúp cô thêm à!"
Hùng Nại bị ép bức, chịu không nổi nhanh chóng hô lớn "Xin lỗi", rồi quay người khóc rống lên chạy đi mất.