Chương 58: Kế hoạch thu "bể cá" của nữ chính

Tối đó, khi trở về thành thì Tư Yên đã mệt tới ngủ quên.

Giống đực mạnh nhất thành Hổ Đen vững vàng đứng trước của nhà đá của Tư Yên.

Ba đứa nhỏ trong nhà nghe thấy tiếng động lập tức chạy vọt ra, đập vào mắt chúng là cảnh mẹ của mình ngủ yên trong vòng tay của tên giống đực kia.

Đông Xích cảnh giác hỏi: “Bà ấy làm sao vậy?"

"Mệt quá nên ngủ."

Mẹ của chúng thân là giống cái vốn dĩ không cần phải tham gia đi săn. Giờ đây lạo vì bị bắt ép đi nên mệt mỏi tới ngủ gục.

Đông Xích nhìn người mẹ vốn luôn tung tăng nhảy nhót, giờ lại im lặng không động đậy ngủ trong tay kẻ khác, ánh mắt lạnh băng: "Cảm ơn thành chủ đã đích thân đưa anh trai của tôi về, giờ thì cảm phiền đưa anh ấy cho tôi."

Minh Viêm cúi đầu đánh giá ba đứa rắn con.

Đông Xích kiêu ngạo lạnh lùng, Tây Thanh an tĩnh thanh thoát, Bắc Tễ là đứa hiền lành nhất, giống với người trong lòng hắn.

Hắn khom lưng, trao trả giống cái cho họ.

Cơ thể Tư Yên không quá đô con nên bọm nhỏ dễ dàng tiếp được cô.

Cô ngủ rất ngon lành, không biết là đang mơ giấc mộng đẹp gì.

Minh Viêm lấy đà nhảy đi, chớp mắt đã biến mất.

Khi trở về nơi ở của mình, hắn đi thẳng tới bên giường đá, dựa hờ lên đó, nhắm mắt lại.

Trong đầu bắt đầu lặp đi lặp lại khung cảnh trêu đùa Tư Yên vài buổi sáng.

Khi nghe âm giọng sợ hãi, cảm nhận được sự ỷ lại, muốn được che chở khi ôm cánh tay hắn.

Hắn cười nhạo: "Cô ấy cho rằng có thể tiếp cận, đoạt được sự chí ý của mình bằng cách giả thành giống đực ư?"

“Quá ngây thơ rồi.”

**

Sáng sớm ngày hôm sau, thành Hổ Đen lại tiếp tục kéo quân đi săn.

Hổ Khuyết cùng một đội ở lại bảo vệ thành.

Giải Linh muốn tới tìm Tư Yên, nhưng vừa tới nhà của cô liền thấy Minh Viêm lôi cô ra ngoài đi bắt chim.

Hồ ly trắng lôi kéo Hổ Khuyết, nói: "Anh Tư Diễm quả thật là anh hùng trẻ nhỉ, ngay cả thành chủ cũng thích anh ấy."

Đây không phải lần đầu Hổ Khuyết nghe Giải Linh khen ngợi Tư Yên, trong lòng khó tránh khỏi ghen tỵ, hắn bĩu môi: "Thành chủ vẫn luôn rất thích người trẻ tài giỏi. Em không thấy ngài ấy cũng luôn thích anh sao?"

Giải Linh hùa theo: "Đúng rồi, anh Hổ Khuyết rất giỏi luôn. Giải Linh cũng thích anh lắm lắm."

Hổ Khuyết được đứa nhỏ đáng yêu cổ vũ, trên mặt lộ ra ý cười.

Mà giống cái của thành đều có rất nhiều thú nhân. Nên hắn có ý muốn chờ làm giống đực của Giải Linh khi trưởng thành đi nữa, cũng không có cách nào ngăn cô ta thích người khác.

Nhưng tận mắt thấy Giải Linh thích người khác, nghe cô ta khen người khác, trong lòng hắn vẫn không nhịn được mà ghen ghét.

Tư Yên đi rồi, lực chú ý của Giải Linh lại chuyển sang ba đứa nhỏ trong hang động.

Thật ra cô ta không có hứng thú với trẻ con, nhưng bởi vì Tư Yên, nên cô ta cũng khá tò mì với ba bọn chúng.

"Anh ơi, bọn họ không phải thú nhân hổ đâu nhỉ?" Giải Linh hỏi.

"Bọn họ là thú rắn." Hổ Khuyết trả lời. Dù không biết Tư Diễm thuộc tộc nào nhưng cậu từng nói cho họ biết em mình tộc rắn.

Hắn không thích thú rắn.

Giải Linh lại chớp chớp mắt, tò mò hỏi: "Thú rắn có phải là loại thú nhân lạnh lùng, hay nổi giận, xảo trá, ích kỷ kia không ạ?"

Bắc Tễ ngồi gần đó nghe được cô ta nói vậy, phẫn nộ quay đầu.

Giải Linh cũng vì thế mà đối mắt với Bắc Tễ.

Ngay lập tức, hai mắt cô ta sáng lên.

Đứa nhỏ tộc rắn này lớn lên chắc chắn rất đẹp, lại ngoan nữa.

Đôi mắt Giải Linh mở to, trong lòng nổi lên tia hứng thú.

Nếu nhóm thú phu trong tương lai của cô ta mà có thêm một thú rắn nữa, cảm giác cũng không quá tệ.

Mục tiêu nhỏ nhỏ được dựng lên trong lòng thiếu nữ nhỏ tuổi.

Cô ta sẽ chọn thú nhân mạnh nhất trong tất cả các chủng tộc mạnh nhất, chọn bọm họ làm thú phu của mình.

Rắn nhỏ trước mắt này rất hợp mắt, cô ta mong Bắc Tễ sẽ lớn lên khoẻ mạnh.

Tây Thanh thấp giọng nói với Bắc Tễ: "Là giống cái đáng ghét hồ ly trắng, mẹ không thích cô ta, chúng ta không cần để ý."

Bắc Tễ nhỏ giọng đáp: "Vâng ạ."

Mẹ ghét giống cái hồ ly trắng, nên bọn nó cũng đều không thích!

Bọn nó nghe lời mẹ.

*****

Lại vài ngày qua đi, Tư Yên trầm mặc, ngay cả đi lại cũng bay bổng.

Mấy ngày nay cô đều lo lắng mình sẽ rơi từ trên trời xuống.

Quả nhiên Minh Viêm giống với miêu tả trong truyện. Giống! Nhau! Như! Đúc!

Teen hung thần ác sát, là một thú nhân khủng bố!!!!

Hiện tại Tư Yên chỉ cần nhìn thấy mặt hắn thôi cũng thấy sợ hãi rồi!

Cô sai rồi, hổ bự với mèo lớn không giống nhau, mèo cô nuôi không hề giống mấy con hổ bự đó!

Lúc này, trước nơi ở của Minh Viêm đã tụ tập khá nhiều thú hổ cao lớn, cả đám như hổ rình mồi nhìn Minh Viêm, cực kỳ hưng phấn.

Tư Yên dẫn ba đứa nhiều trốn ở một góc, cố gắng giảm thấp cảm giác tồn tại của mình.

Không lâu sau, Minh Viêm bắt đầu nói, hắn mở miệng, toàn bộ thú nhân tập trung ở đây đều sùng kính nhìn hắn, yên tĩnh hẳn.

Minh Viêm mở miệng, thanh âm uy nghiêm trầm thấp, "Các thú hổ. Nạn châu chấu sắp tới, chúng ta cần chung tay đấu lại bọn chúng! Trận chiến này mặc định phần thắng của chúng ta! Chờ kho đại nạn châu chấu qua, chúng ta sẽ di chuyển tới hồ Ám Nhật!"

“Thành chủ, thành chủ, thành chủ!”

Ánh mắt uy nghiêm quét qua, tất cả lại im lặng.

"Bây giờ là phân công nhiệm vụ. Hổ Dung, ngươi dẫn theo một đội di chuyển thức ăn vào một hang động, bịt kín cửa lại. Hổ Khuyết, ngươi cùng một đội dẫn giống cái cùng trẻ con vào một hang khác, bảo vệ tốt bọn họ."

"Vâng!" Các thú nhân trong thành đều có tính kỷ luật cao, họ sôi nổi nhận lệnh.

Tư Yên ngồi xổm một bên nghĩ thầm, mình nhìn thế nào cũng cùng chung nhóm phụ nữ và trẻ em, chắc có thể yên tâm trốn đi.

Đúng lúc này thì, Minh Viêm lại quay đầu nói với cô: "Thầy Tư Diễm."

"Gì!" Tư Yên đứng phắt dậy.

Minh Viêm nhìn thẳng, trong mắt vẽ lên vài phần hứng thú: "Ý kiến dùng chim là của cậu. Cậu sẽ đi cùng ta, thật chim gϊếŧ sâu."

"???????"

Vãi nhái.

Sau ngài không nói luôn làm cửa là ý của tôi để tôi trốn sau cửa một cách an toàn đi?

Đưa cô ra đứng đầu trận chiến?

Hố nhau à!

"Cậu chắc không phản đối đâu nhỉ?" Minh Viêm ý vị thâm trường nhìn cô.

Khoé miệng Tư Yên trùng xuống: "Sao dám?"

Bọn nhỏ lo lắng túm cô, Tư Yên xoa đầu chúng động viên tinh thần.

Sau đó, Hổ Khuyết nghe lệnh đưa ba đứa nhỏ đi, sau khi tách khỏi chúng, Tư Yên liền thất bất an.

"Bất công quá." Tư Yên không vuu nhỏ giọng lầm bầm.

"Sao?" Minh Viêm đi tới, hắn không nghe nhầm giọng của cô.

Tư Yên không nói.

Giống cái và trẻ con được trốn sau cửa, nhưng lại bắt cô ra trận.

Như vậy mà còn không bất công à?

Quả nhiên không tham gia vào thành thì không coi là người nhà.

Ở đầu bên kia, thanh âm kêu gào của đàn châu chấu truyền tới. Ở xa nhìn qua giống như bầu trời sụp đổ, một màn đen xì đầy áp lực.

Khá nhiều thú nhân trưởng thành hò reo đẩy đá đóng cửa lại.

Một số khác thì chia nhau ra bải vệ hai hang động. Một là thức ăn, một là giống cái và trẻ nhỏ.

Sau đó, đội quân thú hổ đứng kín ở bên tường chắn, thân hình cao lớn hệt như bức tường thành bảo vệ của Hắc Hổ.

Cảnh tượng đàn châu chấu chậm rãi tiếp cận, khiến Tư Yên nghĩ tới đám xác sống tấn công ở kiếp trước. Khi đó cô cũng ở trên tường thành. Bên trong là người sống sót, bên ngoài là đội quân xác sống.

Cô cho rằng mình sẽ phải đấu trận sinh tử với đám xác sống. Dù chết cô cũng không hề sợ hãi.

Nhưng kết quả cô lại bị người mình coi như anh trai đâm một nhát sau lưng, nhẫn tâm đẩy cô xuống khỏi tường thành.

"Nghĩ gì vậy?" Minh Viêm hỏi.

"Không có gì." Tư Yên tùy ý cười.

Hai mắt Minh Viêm tối đi, "Các loại chim bị bắt nhốt đã không được ăn bảy ngày rồi."

Tư Yên ngạc nhiên hỏi: "Không đói chết chứ?"

Minh Viêm cảm thấy buồn cười, đáng tiếc trên mặt hắn có sẹo, chỉ sợ cười lên sẽ rất hung tợn.

"Cô nghĩ rằng động vật ở đây mới bảy ngày đã có thể chết đói à?" Hắn chậm rãi nói, "Sinh mệnh so với cô nghĩ còn mạnh mẽ hơn nhiều."

Tư Yên hơi giật mình, lại nhìn về phía đàn châu chấu ở xa kia.

Chim bị bỏ đói bảy ngày, không được cho ăn.

Nhưng đống đồ ăn sắp tới đây rất nhiều, có khi còn ăn không hết.

Đang nghĩ đó thì Minh Viêm túm tay với, cô bị túm đến đau.

Đội quân châu chấu như bóng tối điên cuồng gào thét.

Minh Viêm không chớp mắt, áp lực hiển hách.

"Thả ra!" Hắn hô lên. Các thú nhân khác đều đã nhận lệnh, đồng loạt mở cửa chuồng nhốt chim.

Đám chim bị nhốt trong hang động đồng loạt bay ra ngoài, bọn chúng giống như một đội quân biết bay, bên đám châu chấu là một đội quân sâu bệnh.

Rất nhiều năm sau đó Tư Yên đều không thể quên được cảnh tượng này. Dù cho sau này cô có tách khỏi Minh Viêm, hay có gặp là hắn đi nữa.

Hắn giờ đây giống như chủ tướng của một ngàn quân nhân.

Những chiến sĩ của hắn, đều nhắm tới quân địch!

Bên trên tường thành, Minh Viêm cùng Tư Yến vẫn nhìn chăm chú vào nơi chân trời phía xa.

Thú nhân thành Hổ Đen gầm lên liên tục, hiển nhiên trong thế trận này các thú nhân nắm chắc phần thắng lợi!

Minh Viêm giơ tay: "Trốn mau!"

"Vâng!"

Các thú hổ đi theo Minh Viêm đều nhanh chân trốn vào trong một hang động, nhanh tay chặn cửa lại.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm qua có người để lại bình luận, ha ha ha!

Ai nói truyện này là 1x5 thì ra đây đi.

Nào, nào, ra cho mỗi thú nhân có một gia đình đi.

Há há há

Mọi người thân mến, tui hiểu mà!

.......

Truyện này là song khiết, 1x1 đó!

Nhưng tui cũng sẽ cố gắng xây dựng tốt những nam phụ